#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Như quay sang nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi như thế này thật làm cô muốn cắn một cái. Nghĩ là làm Hàn Như nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên một bên má của anh, rất nhẹ, nhẹ như cánh bồ công anh bay trong gió. Hàn Như khẽ cười, bỗng dưng cảm thấy eo đang bị siết chặt hơn, nhìn lên thấy chủ nhân đang nhìn mình chằm chằm mà cứng người.

"Chủ nhân! Em chỉ cắn con muỗi ở má chủ nhân thôi."

Có người lúng túng bao biện, người kia thì bật cười, ôm cô thật chặt vào lòng.

Hàn Như vùi đầu vào lòng ngực anh, khẽ nuốt ực một cái, đôi má bất giác phiến hồng. Cô im lặng, nhắm mắt lại, mùi hương bạc hà nhè nhẹ thật dễ chịu, mùi hương mà cô thích nhất, đặt trưng chỉ có ở chủ nhân.

Thấy Hàn Thiên lặng thinh không nói gì Hàn Như trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an.

"Em thề em chỉ cắn con muỗi thôi. Chủ nhân đừng giận em."

Anh nghe cô nói mà đôi mày khẽ nhíu lại, chỉ hôn anh một cái ở má có cần phải sợ sệt như vậy không? Nhưng ngẫm lại thì anh cũng là chủ nhân của cô, hôn lén mà bị phát hiện thì không sợ mới là lạ, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ làm điều xấu và bị bắt quả tang.

Hàn Thiên nhìn cô, đưa tay xoa xoa đầu cô, tự dưng lại muốn cắn cô một phát cho bỏ ghét. Cánh tay siết cô lại chặt hơn, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô, cứ như chỉ là vô tình phớt qua một cách nhẹ nhàng. Rồi trước lúc rời đi còn nhá nhẹ một cái.

Hàn Như ngây người, cả người cứng đơ, tim đập tưởng chừng sắp rơi ra ngoài. Cô mở mắt thật to nhìn anh chằm chằm, miệng giật giật, lắp bắp mãi chẳng nên lời.

"Tôi cũng giống em thôi, tôi chỉ cắn muỗi."

Hàn Thiên ảm đạm lên tiếng, Hàn Như thì xụ mặt, chủ nhân đang trêu cô. Còn nhìn cô cười đểu, tưởng cô là con nít dễ lừa thế à? Có ai cắn muỗi mà nhá một cái đau thế không?

"Là con muỗi nó cắn chủ nhân! Em chỉ cắn lại nó để nó không lấy máu của chủ nhân, em là đang bảo vệ chủ nhân đó! Mà sao chủ nhân quá đáng thế?"

Hàn Như vừa đưa tay sờ môi, vừa mếu máo tố cáo.

"Oan lắm à?"

"Oan! Rõ ràng em có lòng tốt có cắn cũng cắn nhẹ, chủ nhân cắn đau chết đi được, có khi chảy máu luôn, chủ nhân đừng quên máu em là máu hiếm."

Hàn Thiên nghe cô nói mà khuôn mặt đen lại, không khí bỗng chốc lạnh lẽo hơn hẳn.

"Cũng biết bản thân mang máu hiếm?"

Giọng anh lạnh tanh, Hàn Như tặc lưỡi, bản thân lại một lần nữa chơi ngu. Cô cười hì hì sau đó chủ động vòng tay qua ôm anh, lần này còn để chân gác qua người anh.

"Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi!"

Cô nói rồi, nhắm mắt lại thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Hàn Thiên nhìn cô gái khoảng mười phút trước còn đang gây chuyện bây giờ thì nằm ngủ ngon lành. Khóe môi hơi cong lên, cuối đầu hôn lên trán cô.

Sáng của ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Hàn Thiên đánh thức cô gái đang ngủ trên giường bằng một cái véo má. Hàn Như hơi nhíu mày, chẹp miệng sau đó tiếp tục ngủ.

Hàn Thiên lắc đầu cười khổ, anh leo lên giường, ghé mặt vào tai cô nói nhỏ.

"Cho em mười phút để ngồi dậy và ăn sáng, sau mười phút mà em vẫn chưa hoàn thành công việc thì em biết kết quả rồi đấy."

Hàn Như đang mơ màng mà nghe anh đe dọa cũng vội ngồi bật dậy, không nói không rằng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô vội đến nỗi còn chưa kịp chải cả tóc, chạy xuống bếp với lấy ly nước uống cạn một hơi cạn sạch sau đó chạy ra phòng khách.

Thấy tất cả mọi người đều đứng đấy đợi cô bỗng chốc cô cảm thấy mình có lỗi.

Hàn Thiên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới mà khẽ chau mày.

Lý Nghị dựa người vào cửa thở dài nhìn cô phán một câu xanh rờn.

"Như tôi đợi em một tiếng ba mươi phút hai mươi ba giây."

Cô nghe mà nghệch mặt, không phải chứ? Rõ ràng là chủ nhân chỉ vừa mới gọi cô. Hàn Như e dè liếc sang chủ nhân.

"Ăn sáng chưa?"

Hàn Thiên nhàn nhạt nói, Hàn Như chỉ cười cười.

"Em ăn rồi, bây giờ thì xuất phát thôi."

"Em ăn những gì?"

"Em ăn..."

Cô ngập ngừng sau đó im bặt chẳng dám nói nữa, nhìn ánh mắt không một chút ấm áp kia, ánh mắt như muốn nói "Em dám nói dối thử xem?" của chủ nhân làm cô chẳng dám hó hé gì nữa.

Hàn Thiên thấy cô im lặng thì kéo cô vào nhà ăn. Anh cũng ngồi xuống đối diện.

"Ăn!"

Câu nói ngắn gọn đầy hàm xúc, Hàn Như liếc nhìn mọi người xung quanh. Sau đó thở dài, cúi mặt ăn. Lát sau Hàn Thiên vòng qua đứng sau cô, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối của cô trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ai cũng liếc mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì.

Mộc An quay sang nhìn Hàn Thiên. Khuôn mặt không mấy vui vẻ.

"Anh, sắp trễ giờ rồi."

"Em có thể đi trước!"

Hàn Thiên nhàn nhạt lên tiếng hại Mộc An ấm ức chẳng chịu được. Khó lắm mới xin anh đi cùng, đợi cả buổi rồi, vậy mà Hàn Thiên lại bảo cô đi trước? Cô ức nhưng chẳng dám lên tiếng nữa.

Sau khi nhìn cô ăn hết phần ăn sáng của mình Hàn Thiên mới bắt đầu khởi hành. Hôm nay có cô, chủ nhân, Lý Nghị và cả Mộc An cùng đi, Khắc Hùng ở lại quản lý việc ở đây.

Đến sân bay, Hàn Như vội chạy đến bên Lý Nghị nghiêng đầu hỏi.

"Sao gia sư Lý không cho Tiêu Nghi lên gọi em dậy?"

Lý Nghị dừng lại, quay sang cốc đầu cô một cái.

"Chủ nhân của em cho gọi? Ngay cả lên phòng em cũng không có khả năng?"

Hàn Như nhìn anh khó hiểu.

"Tại sao?"

"Em đoán xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro