#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao gia sư Lý không cho Tiêu Nghi lên gọi em dậy?"

Lý Nghị dừng lại, quay sang cốc đầu cô một cái.

"Chủ nhân của em cho gọi? Ngay cả lên phòng em cũng không có khả năng?"

Hàn Như nhìn anh khó hiểu.

"Tại sao?"

"Em đoán xem?"

"Không đoán được."

Hàn Như ngây ngô trả lời mà không cần một giây suy nghĩ. Lý Nghị nhìn cô mà nghẹn không biết nói gì. Anh nhìn cô hít một hơi thật sâu sau đó mới lên tiếng.

"Động não một tí đi, đừng lười biếng."

Hàn Như đen mặt, quay đầu bước đi sang chỗ Mộc An. Lý Nghị nhìn theo cô mà thở dài bất lực.

Mộc An nhìn cô cười cười, lấy trong túi cho cô một viên kẹo ngậm, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Kẹo đấy."

Hàn Như nhận lấy rồi, bóc vỏ cho vào miệng. Mộc An nhìn cô, ảm đạm lên tiếng.

"Hàn Thiên rất coi trọng cô."

Hàn Như gật gật đầu, mọi người vẫn bảo thế, riêng bản thân cô cũng cảm thấy thế. Mộc An thấy vậy lòng càng não nề.

"Anh ấy hết thương đứa em này nữa rồi, thật đáng ghét."

Mộc An nói rồi hậm hực bước đi để lại Hàn Như đứng đấy ôm một bụng cười. Nghĩ lại mới thấy Mộc An vẫn còn là trẻ con mà.

"Như, qua đây!"

Hàn Thiên lên tiếng gọi, Hàn Như vội vàng chạy sang. Vừa lên máy bay, Hàn Thiên đã bảo cô nhắm mắt lại rồi ngủ. Hàn Như bĩu môi.

"Em không phải heo."

"Ngủ hay tôi thả em từ trên này xuống?"

"Em muốn ngắm cảnh."

"Kháng lệnh?"

Anh vừa dứt lời Hàn Như đã quay mặt sang hướng khác nhắm mắt lại. Cô nào dám kháng lệnh, thôi cũng chẳng muốn ý kiến nữa, cứ nhắm mắt ngủ cho lành.

Vừa mới đặt chân xuống sân bay đã thấy có ba chiếc xe đứng đấy đợi sẵn. Cả bốn cùng lên chiếc xe đầu tiên, chiếc xe vừa mới di chuyển, hai chiếc phía sau cũng di chuyển theo.

Ngồi trong xe Lý Nghị vừa nghe điện thoại xong thì gương mặt trở nên căng thẳng.

"Thiên, một bộ phận vừa báo cáo, một số khách hàng lâu năm của chúng ta đột ngột hủy đơn hàng."

Lý Nghị nhìn Hàn Thiên giọng gấp gáp. Hàn Thiên ngã người ra sau, nhếch môi cười nhẹ, đưa tay kéo Hàn Như ngã vào lòng.

"Có gì phải lo lắng?"

Lý Nghị nghe vậy thì cũng bật cười.

"Tôi chỉ đang nghĩ về kẻ đứng sau chuyện này."

Hàn Như nghe vậy thì ngẩn đầu dậy, đưa tay lên matxa nhẹ đầu Hàn Thiên, gương mặt không một ý cười.

"Không cần biết là ai, chỉ cần cản đường Hàn Gia thì chỉ có một kết cục!"

Hàn Như nói ngữ khí lạnh tanh, Lý Nghị và Mộc An cả hai nhìn nhau đầy kinh ngạc.

"Này mới đúng là Hàn Như! Học trò của Lý Nghị này!"

Hàn Thiên nhìn Hàn Như, ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp.

"Em có hứng thú không?"

"Chỉ cần chủ nhân giao nhiệm vụ."

Hàn Thiên xoa xoa đầu cô, gật đầu mỉn cười.

"Được, nhiệm vụ của em là không được rời xa tôi."

Hàn Như nghe vậy mà nghệch mặt, dạo này rất hay bị chủ nhân đùa, cô tặc lưỡi, thuộc hạ mà không bao giờ có nhiệm vụ chắc chỉ có cô, liếc sang nhìn Lý Nghị đang ôm bụng cười ngắt nghẻo mà càng ức hơn. Cô dịch người cách xa anh ra, vừa nhích được một xíu thì đã bị kéo lại.

"Đó là nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ? Nó chẳng có gì kịch tính."

Hàn Như bĩu môi, lằng nhằng, Hàn Thiên chỉ cười khổ, ghé xát tai cô nói nhỏ.

"Em thấy sao về việc em cắn muỗi giúp tôi khỏi bị mất máu? Tôi thấy chỉ có em mới có thể bảo vệ tôi cả đời?"

Hàn Thiên dửng dưng lên tiếng làm hai má Hàn Như bất giác đỏ bừng. Chủ nhân tin chuyện cắn muỗi là thật à? Không dám nói với chủ nhân nhưng chủ nhân bị ngốc từ khi nào vậy? Cô nghĩ thầm sau đó bật cười.

"Hâm thật rồi."

Hàn Như lẩm bẩm, Mộc An thấy vậy thì lắc đầu, thở dài.

"Thiên! Để em làm thay Hàn Như!"

Lý Nghị cốc đầu cô một cái.

"Em đừng có gây chuyện."

"Em không có, em...."

Mộc An lên tiếng phản bác, chưa nói hết câu thì Hàn Thiên đã đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng, Mộc An thấy vậy thì cuối gầm mặt không nói nữa.

"Nhiệm vụ này chỉ có Hàn Như mới thực hiện được."

Hàn Thiên ôm Hàn Như ngồi vào lòng, lãnh đạm phát biểu một câu làm mọi người đều ngẩn người.

"Chỉ có mỗi em?"

Hàn Như hỏi, Hàn Thiên chỉ im lặng gật đầu. Bỗng chốc cô thấy mình thật sự có năng lực.

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, Hàn Như nhìn quanh một lượt mà cảm thấy phấn khởi, kiến trúc ngôi biệt thự theo kiểu cổ điển của phương Tây nhìn rất giống của Hoàng gia, thật sự rất bắt mắt.

Đang còn ngẩn ngơ thì chỗ bã vai truyền đến cảm giác đau buốt.
Nghiêng đầu sang nhìn thì thấy một vết cắn vẫn còn đang đỏ mà ức nghẹn, nó còn nằm ở vùng trung tâm dễ nhìn thấy nhất. Cô mếu máo nhìn Hàn Thiên như muốn tố cáo, anh chỉ nhìn không nói gì sau đó kéo ôm cô vào lòng.

Hàn Như giật mình định đẩy ra thì lại bị siết chặt hơn.

"Ngồi yên."

"Nhưng chủ nhân, ở đây có người."

Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh, mọi người đã xuống xe từ lúc nào chỉ còn cô và anh. Cô thấy vậy thì cũng không đẩy ra nữa, vùi đầu vào lòng anh.

"Chủ nhân sao vậy?"

Anh im lặng không nói gì, cô thấy vậy thì cũng im lặng không nói nữa. Một lát sau Hàn Thiên buông cô ra, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Em ở đây với Mộc An."

"Chủ nhân đi đâu?"

"Đi làm việc cần làm, em vào đi."

Cô gật đầu xuống xe, thấy Lý Nghị đang đứng đấy nhìn mình cười nham nhở.

"Như! Giỏi lắm! À phải rồi Mộc An sẽ chăm sóc em, nó trẻ con vậy thôi nhưng rất tốt."

Nói rồi anh lên xe, Hàn Như tặc lưỡi, cô trong vô dụng lắm sao mà phải cần Mộc An chăm sóc? Nhưng nghĩ rồi lại thôi, đứng đấy nhìn chiếc xe rời đi mà lòng cô trở nên hụt hẫng, một cảm giác trống vắng, cô bất lực thở dài, hình như bản thân đã bị nghiện chủ nhân rất nặng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro