#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như! Giỏi lắm! À phải rồi Mộc An sẽ chăm sóc em, nó trẻ con vậy thôi nhưng rất tốt."

Nói rồi anh lên xe, Hàn Như tặc lưỡi, cô trong vô dụng lắm sao mà phải cần Mộc An chăm sóc? Nhưng nghĩ rồi lại thôi, đứng đấy nhìn chiếc xe rời đi mà lòng cô trở nên hụt hẫng, một cảm giác trống vắng, cô bất lực thở dài, hình như bản thân đã bị nghiện chủ nhân rất nặng rồi.

Lặng người một lúc sau Hàn Như mới theo người hầu bước vào trong.

"Mộc An! Tôi ra ngoài một lát!"

Mộc An đang đọc sách, nghe Hàn Như nói thì ngẩn đầu lên.

"Đi đâu?"

"Công việc!"

Mộc An cười thật tươi sau đó lắc đầu.

"Hàn Thiên không cho cô ra ngoài một mình!"

Hàn Như nghe Mộc An nói mà ngẩn người.

"Tôi không phải trẻ con."

Mộc An nhún vai, cô chỉ làm theo lời dặn của Hàn Thiên, không dể Hàn Như ra ngoài, cô đang làm đúng nhiệm vụ.

"Nửa tiếng sau tôi sẽ về."

Nói rồi Hàn Như bước đi, mặc kệ sự ngăn cản của Mộc An.

Mộc An đứng nhìn theo chiếc xe đang lao đi thì thở dài, cô cũng đã ngăn nhưng chân là của Hàn Như, cô ấy muốn đi làm sao cô quản được. Nghĩ thế Mộc An chỉ biết cười trừ.

Hàn Như lái xe chạy vòng quanh thành phố, ban đầu ý định của cô chỉ muốn đi dạo nhưng xem ra muốn đi dạo một mình cũng không được dễ dàng cho lắm, qua gương chiếu hậu nhìn hai chiếc xe bám đuôi từ lúc cô chỉ vừa ra khỏi biệt thự đến bây giờ mà Hàn Như thở dài đầy mệt mỏi.

Không rõ là kẻ trong xe là ai nhưng cô có thể chắc chắn một điều người trong xe không phải người của Hàn gia.

Hàn Như tặc lưỡi, tính ra thì cũng khá thú vị, muốn chiến thì cô sẽ chiến cùng, dù gì đôi tay được chủ nhân cho cầm súng từ lúc nhỏ đến giờ vẫn chưa được làm việc hết công suất.

Nghĩ thế khóe môi Hàn Như hơi cong lên, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Chiếc xe chạy dần ra khỏi trung tâm thành phố, chạy theo dọc theo con đường bờ biển.

Hàn Như vẫn giữ vững tốc độ xe hiện tại. Lát sau từ từ tăng tốc, hai chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, cách sau đuôi xe cô một khoảng không xa.

Phía sau hai chiếc xe bắt đầu có hành động nổ súng vào chiếc xe  cô, việc Hàn Như cần làm bây giờ là né tránh để giảm bớt việc xe bị đạn bắn trúng.

Nhìn trình độ bắn của hai tên ở trong xe mà Hàn Như bĩu môi. Có phải là do cô biết cách tránh đạn hay kĩ thuật bắn của chúng kém cỏi, bắn loạn xạ cả lên, nhìn cứ như một làn mưa đạn nhưng xe cô thì vẫn chưa hư tồn gì nhiều, nghĩ thế Hàn như bật cười, thật mất mặt cho ai cầm đầu mấy tên này mà.

Hàn Như định trêu đùa thêm một lúc thì chiếc điện thoại hiển thị tên Hàn Thiên đang gọi. Đôi chân mày hơi nhíu lại, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà chủ nhân lại gọi, nhưng thôi diệt xong mấy tên này rồi nghe máy cũng chẳng muộn.

Hàn Như nở một nụ cười, sau đó phanh gấp lại, đồng thời đánh tay lái sang bên trái, chiếc xe quay đầu xe lại chạy theo đường ngược chiều vời hai chiếc xe đang bám theo cô ở đằng sau. Ngay thời điểm bọn chúng còn đang lúng túng thì Hàn Như đã nổ súng vào bánh xe của chiếc ô tô đằng trước, nhanh chống ban luôn cho hai tên ngồi trong xe mỗi người một viên đạn xem như xã giao.

Chiếc ô tô bị nổ lốp trở nên khó di chuyển, bánh xe ma sát vào mặt đường tạo nên tiếng động nghe đến chói tai, vận tốc chiếc phía trước giảm làm chiếc phía sau không phanh lại kịp tạo nên một vụ va chạm lớn.

Hàn Như thở dài, khen thầm một câu, hóa ra khả năng bắn súng của cô vẫn ngầu như ngày nào.

"Muốn giết Hàn Như này? Như thế vẫn quá tầm thường."

Hàn Như bỏ lại một câu nói sau đó phóng xe về trung tâm thành phố.

Vừa vào đến biệt thự đã thấy Hàn Thiên ngồi ở phòng khách. Nhìn giương mặt không một chút ấm áp mà chỉ thấy vẻ mặt lạnh đến thấu xương, Hàn Như khẽ nuốt ực một tiếng, sau đó cười hề hề bước vào trong.

"Chủ nhân!"

"Ai cho em ra ngoài?"

Hàn Thiên nhìn cô, ngữ khí lạnh lẽo của anh làm Hàn Như hơi lạnh sống lưng.

"Em chỉ ra ngoài dạo một lát! Chỉ mất ba mươi phút."

Hàn Như ngây ngô lên tiếng, Hàn Thiên chỉ im lặng nhìn cô.

"Bên ngoài kẻ thù đầy, em đi một mình rất nguy hiểm."

Lúc này Lý Nghị ngồi ở ghế lên cạnh lên tiếng. Mộc An ngồi kế bên chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt, ánh mắt như muốn giết cô ngay lập tức vậy.

Hàn Như đen mặt, trong lòng hoang mang vô cùng, bây giờ mà cô nói mình vừa bị ám sát có khi lại toi với chủ nhân, bây giờ cứ giữ kín chuyện này khi nào có thời cơ sẽ nói. Ngẫm nghĩ một lát Hàn Như liền nhìn Hàn Thiên cười xuề.

"Chủ nhân! Em đói rồi, đi ăn được chứ?"

Lý Nghị nghe Hàn Như đánh trống lãng mà bật cười, đang là lúc chủ nhân của mình giận mà  vẫn nghĩ đến ăn chắc chỉ có Hàn Như này.

Hàn Thiên liếc xéo cô một cái sau đó bỏ lên phòng không nói gì.

Hàn Như nhìn theo anh mà đầy thắc mắt, quay sang hỏi Lý Nghị thì chỉ nhận được nụ cười nham nhở.

Mộc An đứng phắt dậy sau đó cũng bước đi.

Hàn Như mặc kệ, trước tiên phải ăn, ăn để còn sức đi xin lỗi chủ nhân. Cô sợ chủ nhân giận, không cho cô theo chủ nhân vì tội không nghe lời.

Ăn xong xuôi, Hàn Như mới dám bước lên phòng tìm anh. Không gian im lặng đáng sợ, cô lại ghét những lúc như thế này, Hàn Như nghĩ rồi hại hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt vuốt ngực.

"Chủ nhân! Cho em vào nhé? Em biết sai rồi, chủ nhân tha lỗi cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro