#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong xuôi, Hàn Như mới dám bước lên phòng tìm anh. Không gian im lặng đáng sợ, cô lại ghét những lúc như thế này, Hàn Như nghĩ rồi hại hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt vuốt ngực, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chủ nhân! Cho em vào nhé? Em biết sai rồi, chủ nhân tha lỗi cho em."

Cô gọi nhưng anh không trả lời, cô đứng ở cửa mãi chẳng dám bước vào, cô biết anh đang giận nên mới đứng đây đợi. Đợi khi anh cho cô vào. Nghĩ thế thôi nhưng mới đứng mười phút thì cả người cô đã bị kéo vào phòng.

"Em ngốc chắc? Không vào thì về phòng, đứng đấy cho mỏi chân à? Mấy lần trước tự mở cửa vào sao hôm nay lại giở chứng đứng đây đợi?"

Hàn Thiên nhìn cô bực bội lên tiếng, Hàn Như nghiêng đầu nhìn anh phì cười, cô lại đặc biệt thích chủ nhân những lúc như thế này, tức giận nhưng lại rất ấm áp.

"Em ngốc lắm à?"

"Em ngốc nhì thì tôi đảm bảo không ai dám nhận thứ nhất!"

Hàn Thiên vừa nói vừa đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Còn mình thì cúi xuống xoa xoa chân cho cô.

Hàn Như vội rụt chân lại thì bị Hàn Thiên giữ chặt. Anh chau mày nhìn cô, Hàn Như thấy vậy cũng không rụt chân lại nữa.

Mặc dù không đau chân nhưng cô lại thích cảm giác được anh xoa chân cho. Bàn tay không mền mại, không dịu nhẹ nhưng cô lại thấy thoải mái. Hàn Như bỗng dưng bật cười. Cô cười không có lý do, Hàn Thiên ngước lên nhìn cô khó hiểu.

Cô mín môi không dám cười, nhìn anh lắc đầu. Dạo này cô thấy đôi khi không tự chủ được suy nghĩ của mình nữa, đôi lúc vu vơ nghĩ về chủ nhân lại cười khúc khích, phải chăng cô đang bị bệnh tương tư? Hàn Như tặc lưỡi, cô hâm thật lưỡi.

"Chủ nhân! Em ngốc đến vậy à? Như vậy có khi một ngày nào đó chủ em cho em vào danh sách đồ phế thải không?"

Hàn Thiên bỏ chân cô xuống, đôi mắt nhìn cô đầy mơ hồ.

"Tôi phải xem biểu hiện của em!"

Hàn Thiên đứng dậy, dửng dưng trả lời,  Hàn Như thì xụi mặt, cô chỉ hỏi thử thôi, có cần phải phủ phàng thế không?

"Đừng làm khuôn mặt đó, tôi hỏi em, đối với kẻ không nghe lời như em thì em xem em phải bỏ mạng bao nhiêu lần rồi?"

Câu nói của Hàn Thiên làm Hàn Như giật mình, cô bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn, phải nói là một nỗi sợ? Cô quên mất lời chủ nhân đã căn dặn trước đây. Bây giờ nghĩ lại cũng không rõ bản thân thật sự phải chết bao nhiêu lần nữa.

Hàn Thiên thấy cô lặng thinh thì lắc đầu cười khổ.

"Nhiều quá không nhớ nỗi?"

"Chủ nhân! Em... em.."

Cô lắp bắp mãi chẳng nên lời, thật sự nhiều đến nỗi cô cũng chẳng nhớ nữa. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh lạnh lẽo, làm cô rùng mình. Hàn Thiên như thế là đã ưu ái cho cô quá nhiều.

"Hôm nay đi đâu? Tôi gọi sao em không nhấc máy?"

Hàn Thiên ngồi xuống bên cạnh, ngã người ra đằng sau đầy mệt mỏi.

"Em chỉ dạo quanh phố."

"Thật?"

Hàn Thiên hỏi, cô gật đầu.

"Em biết tôi ghét gì nhất mà? Một phút cho em thành thật."

Hàn Như ngẩn người, hoá ra là anh đã biết, cô còn dám giấu? Cô lần này toi thật rồi.

"Em xin lỗi!"

Hàn Thiên nhìn cô cười nhạt. Cô gái trước mặt là Hàn Như! Nếu là người khác không biết liệu anh đã giết bao nhiêu lần nữa.

"Trước đây tôi dặn em những gì? Em còn nhớ?"

Cô nhìn anh gật đầu. Những điều đó gần như thuộc vào điều cấm kỵ của anh, cô lớ ngớ thế nào lại với trúng nhưng đến giờ vẫn an toàn phải nói số cô may mắn.

"Đừng để tôi phát hiện em nói dối tôi một lần nào nữa!"

Anh ngã người xuống giường, đôi mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Hàn Như tiến lại cạnh giường, ngồi im lặng nhìn anh.

"Được chủ nhân huấn luyện đặc biệt, em sẽ không bị thương vì những chuyện nhỏ nhặt đấy. Bản thân em tự cách biết bảo vệ chính mình."

Hàn Như nhìn Hàn Thiên, ánh mắt đầy kiên định. Cô dù sao cũng là một thuộc hạ được đích thân chủ nhân của mình dạy dỗ những việc như sáng nay không làm khó cô được.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cánh tay truyền đến cảm giác đau buốt, Hàn Thiên nắm tay cô siếc thật chặt. Hàn Như nhăn mặt anh mới dần buông ra.

"Tốt nhất nên nhớ những gì em vừa nói, nếu để bản thân bị thương thì em sẽ biết hậu quả sẽ ra sao rồi chứ?"

Hàn Như bĩu môi, cô biết, cô biết thừa là cô sẽ bị tướt mất quyền tự bảo vệ bản thân. Nên chắc chắn cô sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt.

"À! Chủ nhân! Em lấy bánh lên cho chủ nhân ăn nhé? Lúc nãy chủ nhân vẫn chưa ăn gì!"

Hàn Thiên không nói gì xoay người lại ôm cô vào lòng. Hàn Như hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng. Có vẻ hôm nay anh rất mệt mỏi.

Hàn Như im lặng nhìn Hàn Thiên dần chìm vào giấc ngủ trong lòng trở nên nhẹ nhàng. Lát sau mới dám thở phào, tự hứa với lòng sau này phải tuyệt đối trung thật với Hàn Thiên.

"Chủ nhân yên tâm, Hàn Như bảo vệ được bản thân mình và Hàn Như cũng biết cách bảo vệ chủ nhân, những kẻ đối đầu với chủ nhân, Hàn Như sẽ tiêu diệt giúp người."

Hàn Như nói rồi chỉnh lại tư thế cho Hàn Thiên sau đó bước đi. Vừa bước ra của đã gặp Mộc An.

"Mộc An? Có chuyện gì à?"

Mộc An nhìn cô lặng thinh lát sau nước mắt lặng lẽ ứa ra.

"Hàn Như! Tất cả là tại cô, tại cô mà Hàn Thiên không quan tâm đến tôi nữa, còn ghét tôi nữa, tại Hàn Như cô hết!"

Mộc An nhìn cô hét lớn, Hàn Như liền nhíu mày lại, đưa tay che miệng Mộc An.

"Im lặng một chút đi, chủ nhân đang ngủ!"

Mộc An đưa tay lau giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi, nhìn cô đầy căm hờn. Hàn Như thở dài ảm đạm, uống rượu rồi đến đây la hét, cô em gái thục nữ của Hàn Thiên cũng đáng yêu quá rồi đấy.

"Mộc An tôi ghét cô."

Mộc An bỏ lại câu nói rồi chạy đi,  Hàn Như đứng đấy nhìn theo bóng lưng đang chạy ra cửa lớn mà chỉ biết lắc đầu.

"Ghét thì ghét, Hàn Như tôi không quan trọng điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro