#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc An tôi ghét cô!"

Mộc An bỏ lại câu nói rồi chạy đi,  Hàn Như đứng đấy nhìn theo bóng lưng đang chạy ra cửa lớn mà chỉ biết lắc đầu.

"Ghét thì ghét, Hàn Như tôi không quan trọng điều này."

Hàn Như nói rồi xoay người bước đi không một chút bận tâm. Bận tâm những thứ nhỏ nhặt này cô không rảnh rỗi như thế.

Cuộc sống này chẳng có ai được tất cả mọi người yêu quý, cô cũng thế thôi, có người thương, có người ghét mới gọi là cuộc sống, tóm lại cô không quan tâm đến việc bản thân có bị người ta ghét hay không.

Hàn Như sắn tay áo,vào bếp, hôm nay cô muốn nấu gì đó cho Hàn Thiên, đích thân cô sẽ trổ tài nấu ăn, chắc chắn ngủ dậy anh sẽ đói, cô nấu cho anh ăn coi như chuộc lại lỗi lầm.

Nhưng trước tiên, ai đó hãy nói cô phải làm gì? Cuộc đời của Hàn Như chưa một lần đứng bếp nấu ăn, phải nói cô thua kém chủ nhân rất nhiều, đơn giản Hàn Thiên còn biết cách nấu mì và trứng.

"Thưa Tiểu thư! Cô cần gì thì cứ bảo em."

Cô bé người nước ngoài cúi người trước Hàn Như lên tiếng. Cô bé tầm mười tám tuổi, có đôi mắt màu xanh, mái tóc vàng thắt bím hai bên, cùng làn da trắng, đôi môi đỏ căng mọng càng tôn thêm làn da trắng. Mặc bộ đầm của người hầu trong rất đáng yêu.

"Không cần, tôi muốn tự tay nấu, em lui đi!"

Hàn Như mỉn cười đáp lời, tay cầm quyền sách nấu ăn, đọc lướt qua sau đó gật gật đầu cầm con dao thái rau củ.

Cô bé người hầu nhìn cô lắc đầu. Cô đến để làm việc cho nhà chủ nhân, cô làm sao dám lui đi trong khi tiểu thư đang làm công việc của mình?

"Ông chủ sẽ mắng em!"

Hàn Như nghe vậy thì dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn cô bé.

"Được rồi, vậy em làm phụ bếp đi, công việc của em là lại đằng này ngồi."

Cô người hầu nghe mà nghệch mặt, phải hình dung cô tiểu thư này như thế nào mới đúng? Những người ở trong căn biệt thự này có thể nói họ rất kiêu ngạo, từ lúc đến đây chưa bao giờ thấy ai đặt chân xuống bếp, chỉ riêng cô gái này.

"Tiểu thư! Cô muốn ăn gì, em sẽ cho đầu bếp nấu."

"Em tên gì?"

Hàn Như vừa hỏi vừa cắn miếng cà rốt vừa mới thái. Câu trả lời của cô không một chút liên quan nhưng có vẻ Hàn Như đang bắt đầu biểu hiện vẻ mất kiên nhẫn, cô người hầu hiểu được nên chẳng dám nói nữa vội vàng làm theo ý của Hàn Như.

"Jully, em tên Jully!"

Hàn Như gật đầu, Jully cái tên rất hay rất hợp với cô bé này.

"Jully em qua bên kia đi, tôi phải làm việc."

Hàn Như đẩy Jully sang một bên, còn mình thì bắt đầu sơ chế cá.

Con cá vừa to vừa khỏe, Hàn Như dùng dao đập mãi mà nó vẫn còn sống. Hàn Như tặc lưỡi chửi thầm một câu. Những vật dụng có thể đánh được con cô đã sử dụng hết nhưng con cá vẫn còn sống và nhảy đành đạch như thách thức cô.

Bực bội, Hàn Như thở hắt ra một cái, rút thanh súng giảm thanh, bắn một phát vào con cá. Một giây sau con cá nằm bất động.

Hàn Như nhìn con cá chết nằm trên sàn nhà mà hài lòng mỉn cười. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó, chỉ là bản thân có biết cách phá hay không.

"Làm khó Hàn Như này? Chú em không có tuổi!"

Jully nhìn hành động của Hàn Như mà khẽ nuốt ực, khuôn mặt trở nên tái mét, rụt rè nhìn Hàn Như.

Hàn Như nhìn biểu hiện của Jully mà cười khổ, có vẻ cô đã làm con bé phải khiếp sợ.

"Đừng sợ, tôi không giết người vô tội."

Hàn Như an ủi nhưng sắc mặt Jully không tốt hơn là bao. Không sợ mới là lạ, sơ chế cá bằng súng, cuộc đời cô chưa một lần thử qua, phải nói là chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Lý Nghị từ ngoài bước vào nhà đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Anh đứng dựa vào cánh cửa nhìn Hàn Như ôm bụng cười ngắt nghẻo. Cách giải quyết có một không hai này chỉ có thể là Hàn Như, quá bá đạo rồi, cô bị Hàn Thiên nhập mất rồi. Nhưng thật ra xử lý bằng cách này rất thông minh, rất đậm chất Hàn gia.

"Khá lắm Như, khả năng xử lí công việc rất nhạy."

Hàn Như không ngẩng  đầu nhìn anh, mắt vẫn tập trung vào công việc. Khóe môi chỉ hơi nhếch lên khi nghe câu nói của Lý Nghị.

"Gia sư Lý quá khen."

Lý Nghị im lặng nhìn cô, lặng lẽ rút chiếc điện thoại quay lại khoảng khắc đáng nhớ này. Khoảng khắc "Hàn Như đánh trận trong nhà bếp." Một dịp như thế này làm sao mà bỏ lỡ được nếu bỏ lỡ thì sau này sẽ khó mà được chiêm ngưỡng một lần nữa bởi vì sau ngày hôm nay chắc chắn Hàn Như sẽ không được phép bước vào cấm địa của nhà bếp nữa.

"Gia sư Lý! Anh làm gì vậy?"

Hàn Như liếc sang Lý Nghị, ánh mắt nhìn anh đầy thắc mắc. Lý Nghị chỉ ho nhẹ một cái sau đó cười cười.

"Ghi lại thời khắc đáng nhớ."

Hàn Như nghe vậy thì gật đầu, lần đầu vào bếp nên quay lại để sau này còn có cái để xem. Nghĩ thế Hàn Như chỉ cười sau đó thả con cá vào chảo dầu.

Jully nhìn hành động của Hàn Như thì giật mình.

"Tiểu Thư cẩn thận."

Con cá trong chảo dầu thì ngủm lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao dầu vẫn văng tứ tung. Hàn Như nhíu mày, lùi ra sau vài bước, nghiến răng thốt lên một câu.

"Khốn nạn!"

Jully cạn lời với Hàn Như thật sự, cá chết nhưng vẫn chưa ráo nước. Thả vào dầu như thế bảo sao dầu chả văng, có khi dầu bắn vào người lại bị bỏng.

Sau ba giờ đồng hồ đồng hồ đầy chật vật, cũng những tiếng la hét và khuyên ngăn của Jully, cuối cùng cô cũng nấu xong một bữa ăn hoàn hảo.

Mặc dù trong khoảng thời gian ba tiếng này, nhà bếp như loạn hết cả lên. Phải nói rằng Hàn Như quá tài giỏi, dường như trong nhà bếp chẳng còn mấy thứ được nguyên vẹn. Cả căn bếp bây giờ chính là một khu của đồ phế thải.

Hàn Như nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mà không khỏi tự phục. Lần đầu nấu được như thế này thì quá tài giỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro