#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Như nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mà không khỏi tự phục. Lần đầu nấu được như thế này thì quá tài giỏi rồi.

Nhìn xem, con cá to lớn đã được rán, hay ở chỗ, đầu và bụng của vẫn được giữ cả bản chất của nó, màu sắc được phủ lên một màu đen huyền bí, nhìn vào thật bắt mắt.

Tiếp theo là món rau củ hỗn hợp, các loại rau củ được cắt thái thành nhiều hình dạng, đặc thù khác nhau, hành lá không làm theo cách thái nhỏ mà là cho vào cả nguyên củ lẫn lá, tất cả được cho vào bát nước lạnh, món này theo cô là canh rau củ, Hàn Như nấu món này rất nhanh, căn bản nó khá đơn giản.

Tiếp theo là hải sản, cua, tôm, mực tất cả được cho vào lò nướng kèm theo là ba miếng thịt bò, một miếng có trọng lượng khoảng 1,5 kilogam, cho hết vào đấy để nướng lên.

Còn vài món nữa nhưng Hàn Như chẳng biết là món gì, đại loại là trứng, thịt gà, thịt cừu... tất cả những gì có thể nấu ăn đều được Hàn Như sơ chế theo một cách riêng.

Một bữa ăn có đầy đủ các chất dinh dưỡng do chính tay mình nấu Hàn Như rất lấy làm hài lòng.

"Jully! Em đi lấy cho tôi hai chai rượu vang nhé!"

Hàn Như nói với Jully sau đó bước đi, Jully đứng đấy tần ngân một lát, phải nói là cô sốc cực mạnh, nhìn cách Hàn Như nấu ăn mà cô đổ mồ hôi hột, ai đó hãy nói cho cô biết, cô phải làm sao? Những thứ này được gọi là thức ăn? Jully cười ngượng, biết làm sao được, tiểu thư muốn thế thì cô biết làm sao, cô bây giờ chỉ cầu phúc cho người phải nến những món ăn kinh dị này, chỉ mong người đó không vì quá cảm động mà ngất.

Hàn Như lên phòng thay một bộ quần áo khác, bộ đồ con đang mặc hiện tại chỉ lắm mùi hôi, nhất là mùi tanh của cá, chỗ chân váy còn vươn một ít máu của con cá để lại. Hàn Như ảm đạm lắc đầu, trước giờ cô toàn ăn thức ăn của người khác nấu, bây giờ mới hiểu nấu ăn không hề đơn giản, thay đồ xong xuôi Hàn Như mới sang gọi chủ nhân.

Nhìn Hàn Thiên đang ngủ ngon lành trên giường làm cô có một chút không nỡ gọi dậy. Thôi thì nằm xuống ngủ một lát cho khỏe người, bao giờ Hàn Thiên dậy thì đi ăn cũng chưa muộn. Nghĩ thế Hàn Như ngã người xuống giường, hành động của cô chỉ là bản năng, ngủ chung với Hàn Thiên đã trở thành một thói quen ngấm vào máu, cô nghĩ có khi cô sẽ bị mất ngủ nếu không có anh ôm, Hàn Như thở dài đầy ảm đạm, cô đã hiểu bản thân mình đã nghiện chủ nhân đến mức chẳng dứt ra được nhưng nếu có một ngày cô phải rời xa anh? Ngày đó khi nào đến? Nghĩ thế lòng cô trùng xuống hẳn, nếu có thể cô chỉ muốn chủ nhân cứ như thế này. Hàn Như ngẫm nghĩ sau đó cười khổ, tự giễu bản thân.

"Hàn Như, mày ích kỉ thật!"

"Vì điều gì?"

Hàn Thiên vòng tay qua eo cô, giọng trầm trầm, dụi đầu vào vai cô nhắm mắt lại.

Hàn Như bĩu môi, anh cứ như thế này làm sao cô có thể rời xa để anh tìm nữ chủ nhân tương lai.

"Chủ nhân đừng làm khó em, cứ như vậy là đang giết em mà không cần vũ khí đó."

Hàn Như ấm ức lên tiếng, nói xong mới thấy bản thân đang nói những điều ngu ngốc thì vội vàng cười xuề.

Hàn Thiên không nói gì, cứ ôm cô thật chặt, cảm giác cứ như sợ cô vụt mất.

"Tôi cứ thế đấy! Em làm gì được tôi?"

"Em nào dám làm gì?"

Hàn Như lãnh đạm trả lời, cô làm gì được cơ chứ? Nghĩ thế cô cảm thấy bản thân bỗng chốc trở nên bất tài.

"À! Chủ nhân đói chưa? Đi ăn nhé?"

"Không!"

Hàn Thiên vẫn dụi đầu vào cổ cô trả lời, Hàn Như than thầm một câu, lát sau nhìn Hàn Thiên lằng nhằng.

"Không ăn thật ạ? Uổng công em mất cả buổi để chuẩn bị."

Hàn Thiên nghe cô nói thì nhìn cô với ánh mắt đầy nghi vấn.

"Em nấu?"

"Là em!"

"Ăn được không?"

Hàn Thiên ngồi dậy phán một câu xanh rờn, Hàn Như nhìn anh miệng giật giật, đồ cô nấu làm sao mà không ăn được? Anh là chủ nhân nên cô không dám cãi lại chỉ biết ngậm ngùi phản bác lại một cách nhẹ nhàng nhất.

"Em không biết, thử là biết ngay mà!"

Hàn Thiên đưa tay xoa đầu cô, sau đó kéo cô ngồi dậy.

"Đi! Đi ăn cơm em nấu."

Tại nhà ăn, Hàn Thiên ngồi trước bàn ăn mà không nói gì, Lý Nghị ngồi kế bên cũng nghẹn ngào không nói thành câu. Jully đứng bên cạnh mà lòng nơm nớp lo sợ, nhìn khuôn mặt lạnh tanh không một sắc thái biểu cảm của chủ nhân mà lạnh sống lưng.

Hàn Thiên liếc sang nhìn Hàn Như đang ngồi phía đối diện. Chậm rãi lên tiếng.

"Chắc chắn ăn được?"

Cô gật đầu cái rụp, quay sang nhìn Lý Nghị.

"Gia sư Lý! Anh nến thử món cá đi!"

Lý Nghị nghe mà nghiến răng ken két, muốn anh làm chuột bạch chắc? Thú thật, anh thà lên rừng sống chứ nhất quyết không ăn đồ Hàn Như nấu.

"Thiên! Như nấu cho cậu, cậu nên thử trước!"

Hàn Thiên lặng thinh, liếc sang đĩa cá bên cạnh, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

"Cái này là gì?"

Vừa nói anh vừa lấy viên đạn còn nằm trên thân con cá ra. Hàn Như nhìn viên đạn mà ngẩn ngơ.

"Ơ viên đạn! Em quên lấy ra, lúc nãy dùng súng giết cá!"

Lý Nghị đưa tay vò vò đầu, anh thật sự không biết phải nói gì với Hàn Như nữa, anh thật sự sa mạc lời rồi.

"Tốt nhất em đừng nên xuống bếp! Em vốn dĩ không thuộc về nơi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro