#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Như nhìn hai người bước đi thì cũng đứng dậy đi ra ngoài, cô muốn đi đến trung tâm mua sắm mua một chút đồ cá nhân nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị Hàn Thiên gọi lại.

"Bước vào!"

"Em đi một lát!"

"Em tự vào hay muốn tôi đánh rồi mới vào?"

Hàn Như nghệch mặt, cô cảm thấy một chút gì đấy không công bằng, cớ sao Mộc An ra ngoài không xin phép anh, anh không những không mắng hay tức giận gì cả, còn cô thì ngay cả bước chân ra ngoài cổng cũng không cho? Còn muốn dùng bạo lực với cô? Công lý ở đâu? Cô nhìn anh ánh mắt đầy ấm ức, cô bây giờ chỉ muốn nói: "Chủ nhân có giỏi thì đánh em đi?" cô chỉ nghĩ chứ có mười cái mạng cô cũng chẳng dám nói, cô tin, biết đâu chủ nhân giận quá đánh cô thật cũng nên.

"Mộc An đi cả buổi rồi sao chủ nhân không đi tìm rồi mắng cô ấy? Còn em chỉ đi một tí thôi?"

Tự dưng thấy bản thân hèn quá, giọng tiu nghỉu, ánh mắt nhìn Hàn Thiên vô cùng đáng thương chỉ có điều nó lại không còn tác dụng với anh vào ngay lúc này.

"Mộc An có bị ám sát như em không?"

"Nhưng em tự bảo vệ mình được!"

Hàn Như ương bướng cãi lời, dù sao ý cô cũng đúng, chẳng phải ám sát nhưng cô vẫn về nhà an toàn hay sao?

Hàn Thiên không nói không rằng, tiến thẳng đến chỗ cô, bế phắt cô lên. Hàn Như theo quán tính vội vòng tay qua cổ anh. Hàn Thiên cúi xuống nhìn cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Tự ngẫm về những lời em nói vào ban sáng."

Hàn Thiên vừa nói vừa lườm cô, bây giờ Hàn Như mới ngớ người, lúc sáng cô có hứa sẽ không tự ý ra ngoài mà bây giờ còn dám hùng hổ, thật mất mặt khi tự hứa rồi tự phá.

"Nhưng em muốn đi trung tâm thương mại mua đồ cá nhân."

"Người hầu không thiếu."

"Vậy cho em xuống, em đi nhờ Jully."

Hàn Như nhỏ nhẹ lên tiếng vậy mà Hàn Thiên cho lời cô nói thành làn gió thoảng qua, vẫn dửng dưng bế cô lên phòng. Hàn Như đen mặt nhưng cũng chẳng dám hó hé thêm nữa, tùy chủ nhân vậy, cô cũng hết hơi để đôi co rồi mà có đôi co thêm thì cô vẫn là người chịu thiệt.

Tối đến, Hàn Thiên đứng ở ban công bàn bạc công việc với Khắc Hùng. Tiết trời hôm nay hơi se se lạnh, Hàn Như lười biếng ngã người trên chiếc ghế sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ vu vơ cất lên vài tiếng hát. Hàn Thiên bên ngoài nhìn vào cô, bất giác mỉn cười.

Con người Hàn Như dễ ngủ, nằm một lát là thiếp đi lúc nào cũng chả hay, Hàn Thiên bàn xong công việc mới bước vào đã thấy Hàn Như ngủ từ lúc nào, lắc đầu nở nụ cười khổ Hàn Thiên nhẹ nhàng bế cô lên giường. Nhìn cô một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Em bao giờ mới không để tôi phải lo lắng thêm đây?"

Hàn Thiên vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt cô, vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô ra sau.

Sáng hôm sau, Hàn Như dậy từ rất sớm, lúc tỉnh dậy Hàn Thiên vẫn còn ngủ, cô ngắm nhìn anh một lúc lâu mới rón rén đặt một nụ hôn lên trán rồi chạy đi, suy cho cùng nếu anh bất chợp tỉnh dậy cô sẽ bảo cô chỉ là cắn muỗi, nó không có gì là to tát.

...

"Hàn Như!"

"Dạ!"

Tiếng Hàn Thiên gọi, Hàn Như từ ngoài vườn vội vàng chạy vào.

"Đi thôi!"

Anh xoa đầu cô, vòng tay qua eo cô bước đi, khoảng khắc đó tim cô lại lạc đi vài nhịp. Hàn Như bật cười, hâm thật rồi.

Bên ngoài, xe đã đợi sẵn ở đấy, chỉ đợi lệnh là xuất phát. Chủ nhân và cô vào xe ngồi đã thấy Lý Nghị ngồi đấy, nhìn thấy cô liền thở dài.

"Nhờ phước của ai đó tôi đã phải tìm người mất cả đêm!"

"Đừng nhìn em, là do cô ấy tự đi."

Lý Nghị mệt mỏi lên tiếng, Hàn Như chỉ nhìn anh bĩu môi, than gì chứ? Là tự cô ấy đi chứ làm như cô đích thân đuổi cô ấy đi không bằng.

"Ổn rồi thì im lặng xíu đi!!"

Hàn Thiên nhàn nhạt lên tiếng, Lý Nghị nhìn Hàn Thiên, khuôn mặt Hàn Thiên không một chút cảm xúc thì cũng tặc lưỡi im bặt không nói nữa, căn bản có nói thêm thì cũng chẳng lấy lại được giấc ngủ đã mất của anh.

Xe Hàn Thiên dừng trước một nhà hàn sang trọng. Cả ba bước xuống xe rất nhanh đã dành được sự chú ý của mọi người.

Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc đơn giản đầy cá tính, mái tóc búi cao gọn gàng, nét đẹp của cô không nhẹ nhàng mà lại mang một chút gì đó táo bạo, làm cho người ta nhìn hoài không chán. Đi bên cạnh là chàng trai mặt lạnh như tiền, tuy nhiên lại có nét đẹp đến mê người, mặc chiếc vest đen với những mũi khâu đầy tinh tế, ánh mặt lạnh leo càng tôn lên vẻ nghiêm nghị, một vẻ đẹp đầy cuống hút nhưng làm người ta e dè chẳng dám nhìn vào trực diện. Đi phía sau hai người còn có một chàng trai, anh mang vẻ đẹp rất ấm áp, mặc dù cũng bộ vest đen nhưng anh khoác vào lại không thấy vẻ xa cách, khuôn mặt điển trai đầy sự diệu hiền. Một bức họa hoàn toàn trái ngược với người đàn ông đi trước. Đi sau ba người còn có vài tên thuộc hạ đi theo, một khung cảnh chẳng khác nào ngôi sao nổi tiếng xuất hiện ở chốn đông người. Mọi người bàn tán xôn xao chẳng ai mảy may biết rằng bản thân đang đứng ở vùng nguy hiểm, nơi tranh giành địa bàn của những thế lực của xã hội ngầm.

"Rốt cuộc là Lâm Nhật muốn giở trò gì?"

Hàn Như nhìn khung cảnh xung quanh mà cau mày lên tiếng. Cho hắn ta phép lựa chọn địa điểm gặp cũng không đồng nghĩa với việc hắn muốn gặp ở đâu cũng được, muốn bàn việc lớn ở đây? Hắn cũng quá ngạo mạng rồi.

"Hàn Thiên! Rất vinh hạnh vì mời được cậu đến đây còn có cả Lý Nghị và nữ thuộc hạ xinh đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro