#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là Lâm Nhật muốn giở trò gì?"

Hàn Như nhìn khung cảnh xung quanh mà cau mày lên tiếng. Cho hắn ta phép lựa chọn địa điểm gặp cũng không đồng nghĩa với việc hắn muốn gặp ở đâu cũng được, muốn bàn việc lớn ở đây? Hắn cũng quá ngạo mạng rồi.

"Hàn Thiên! Rất vinh hạnh vì mời được cậu đến đây còn có cả Lý Nghị và nữ thuộc hạ xinh đẹp!"

Lâm Nhật nhìn ba người nở nụ cười điềm đạm, đưa tay ra trước mặt Hàn Thiên, Hàn Thiên phớt lờ, kéo Hàn Như vào bên trong. Lâm Nhật bị hớ nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, việc hắn bị người khác từ chối lời chào như này chỉ có Hàn Thiên mà thôi, Lý Nghị vỗ vỗ vai Lâm Nhật nở nụ cười đểu, anh đã quen với cách làm việc của Hàn Thiên những việc bắt tay xã giao như thế này không có trong khái niệm của Hàn Thiên.

"Hàn Thiên mắc bệnh sạch sẽ,  không biệt cậu Lâm đã rửa tay chưa?"

"Cậu Lý cứ thích đùa!"

Lâm Nhật nói, Lý Nghị chỉ mỉn cười rồi đi vào trong. Lâm Nhật nhìn theo ba người, tay nắm thành nắm đấm, nghiến răng cố kiềm nén cơn tức giận.

"Cứ đợi đi!"

Hàn Thiên vẫn vòng tay qua ôm eo Hàn Như, cô và anh cùng đi đến căn phòng VIP mà người phục vụ dẫn đường, đi qua khu nào cũng có người nhìn cô chằm chằm làm Hàn Như bực bội vô cùng. Vẻ mặt cô không tốt đương nhiên Hàn Thiên sẽ cảm nhận được, đưa ánh mắt lạnh như tảng băng kia liếc sang một lượt, ai nấy đều biết ý lảng tránh đi nơi khác.

Hàn Thiên ngồi đối diện với Lâm Nhật, gương mặt không một sắc thái biểu cảm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh lộp cộp.

"Từ trước đến nay Hàn gia và Lâm gia chưa bao giờ đụng đến thị trường của đối phương, bây giờ Lâm gia đây làm vậy là có ý gì?"

Lý Nghị lãnh đạm lên tiếng. Lâm Nhật chỉ nhàn nhạt cười, trầm ngâm lát sau mới trả lời Lý Nghị.

"Đúng là nguyên tắc trước nay vẫn vậy nhưng bây giờ Lâm Nhật tôi muốn phá nó, có vấn đề chăng?"

Hàn Như nghe hắn nói mà muốn cho hắn nhận một viên đạn ngay lập tức, để hắn có thể ngạo mạng như thế này thì xem ra thế lực đứng sau hắn không tầm thường tí nào. Nghĩ ngợi một lát Hàn Như mới lên tiếng.

"Có vấn đề hay không thì bản thân ngài Lâm đây tự biết chỉ có điều từ trước đến nay thị trường của Hàn gia vẫn chưa một ai dám động vào, bây giờ Lâm gia lại lao vào tranh giành phải chăng muốn giao chiến trực tiếp không?"

Hắn im lặng nghe Hàn Như nói, sau đó từ tốn thưởng thức ly rượu vang trên tay mình, nhíu mày một cái sau đó cười lớn.

"Tôi nào dám giao chiến trực tiếp? Chỉ là muốn thử sức ở thị trường bên Mỹ xem khả năng của bản thân đến đâu!"

Hàn Thiên không khỏi hừ lạnh, muốn thử sức ở Mỹ nhưng lại động đến Hàn gia, đây có lẽ là một việc hết sức táo bạo của Lâm gia chăng? Nhưng chẳng cần nghĩ nhiều, động đến Hàn gia chỉ có một kết cục.

"Lâm gia muốn thử, Hàn gia tôi cũng không ngại đón tiếp."

Hàn Thiên bỏ lại câu nói sau đó đứng dậy bước đi.

Hàn Thiên im lặng từ đầu đến giờ chỉ để xem xét tình hình của Lâm Nhật, đã khẳng định hắn muốn giao chiến thì anh chắc chắn sẽ đối đãi thật tốt. Trước giờ không động đến Lâm gia cũng là vì nghe lời ông nội nhưng một khi đã vượt quá ranh giới thì đừng trách tại sao vô tình. Hàn Thiên đối với Lâm gia như một con hổ đang ngủ chẳng cần biết là ai chỉ cần phá nó tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ chết.

Nhìn theo bóng lưng của ba người đang bước ra cửa lớn mà Lâm Nhật đen mặt, anh vẫn chưa nói xong ai cho phép bọn họ rời khỏi đây? Vuốt mặt cũng phải nể mũi hôm nay anh phải chấn chỉnh lại tính sống bất cần không xem ai ra gì của Hàn Thiên.

Pằng!

Có tiếng súng nổ, Lâm Nhật còn chưa định hồn lại đã thấy viên đạn xẹt ngang qua mặt, khoảng khắc đó tim hắn dường như đứng lại, chỉ cần sơ ý một chút thôi, nếu hắn không cẩn thận quay mặt sang hướng khác thì chắc chắn hắn sẽ nhận trọn viên đạn đó.

Bên ngoài quan khách nghe tiếng súng nổ thì trở nên hỗn độn, mọi người òa ra như ong vỡ tổ đâu đó còn nghe cả tiếng hét thất thanh. Tiếng hét của sự sợ hãi.

Thuộc hạ của Lâm nhật nấp ở hai phòng bên đều ùa ra, chĩa nòng súng về phía ba người.

Lâm Nhật đứng như tượng nhìn về phía phát ra tiếng súng, là Lý Nghị ra tay nổ súng, Lâm Nhật nhìn anh không khỏi tức giận.

"Mẹ nó! Lý Nghị mày có ý gì?"

Hắn hỏi, Lý Nghị chỉ cười nhạt, Lâm Nhật quá kém cỏi hay là xem thường thế lực của Hàn gia đây? Đừng tưởng những trò hắn bày ra mà anh không biết, người trong nhà hành này phần lớn là người của Lâm gia, ở phòng VIP thì cần chi đến mấy tên thuộc hạ đứng gác mà tay luôn kề cạnh bên nòng súng? Bố trí thuộc hạ bên ngoài để ám sát bọn anh? Muốn giết địch ngay tại địa bàn của bản thân tính ra cũng khá thông minh.  Nhưng chỉ tiếc rằng hắn quên rằng đối tượng hắn muốn giết lại là Hàn Thiên, là một trong những người có máu mặt trong thế giới ngầm về sự thông minh, bản lĩnh, cách lãnh đạo và cả sự máu lạnh, tuyệt tình với kẻ thù.

"Ấy! Cậu Lâm đây đừng tức giận, tôi chỉ muốn thử nòng súng của tôi có tốt hay không thôi nhưng cậu xem cậu cho thuộc hạ đứng ở đây đợi chúng tôi như thế này thì cậu nghĩ chúng tôi nên làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro