#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy! Cậu Lâm đây đừng tức giận, tôi chỉ muốn thử nòng súng của tôi có tốt hay không thôi nhưng cậu xem cậu cho thuộc hạ đứng ở đây đợi chúng tôi như thế này thì cậu nghĩ chúng tôi nên làm sao đây?"

Giọng điệu đầy cời cợt của Lý Nghị làm Lâm Nhật không khỏi tức run người. Đứng trên địa bàn của hắn mà còn tự do thử súng? Có phải là người Hàn gia đang chán sống rồi không?

"Thử súng?"

"Nếu không thử súng liệu Lâm Nhật cậu có còn đứng đây?"

Lý Nghị lãnh đạm lên tiếng làm Lâm Nhật nghẹn chẳng nói được điều gì, là do anh cố ý bắn trượt, nếu anh muốn giết thật thì Lâm Nhật vào thời điểm bây giờ không hấp hối chắc cũng đã chết dưới viên đạn của anh, chỉ là bây giờ chưa phải là lúc để giết hắn, Hàn Thiên muốn giết hắn thì cũng cần phải có lý do chính đáng, trong thế giới ngầm có cạnh tranh nhưng giết người cũng có một chút quyền lực như Lâm Nhật thì phải có nguyên nhân nếu không các tổ chức sẽ loạn, vừa rồi Lý Nghị chỉ đang đánh lừa để Lâm Nhật lòi cái đuôi của mình, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không có cái gì tự nhiên mà gây nên vì thế cách mà Lâm Nhật  dùng để đãi với khách  hiện tại chính là điều bất lợi cho hắn, Hàn Thiên sẽ có lý do để khử hắn mà  không cần phải bận tâm về việc giải thích những thắc mắc với các tổ chức ở thế giới ngầm.

Hàn Thiên ở thế cuộc hiện tại vẫn im lặng, điềm tĩnh nhìn biểu hiện của Lâm Nhật. Hàn Như đứng cạnh Hàn Thiên cũng điềm tĩnh không kém, mặc dù rất ít khi được chủ nhân giao cho những nhiệm vụ đặc sắc như thế này, có thể nói đây là nhiệm vụ đầu tiên có tính mạo hiểm cao như thế nhưng lần này trong ánh mắt của cô không hề có tia sợ hãi khi bản thân đang đứng trước nguy hiểm mà chỉ thấy tia hiếu kì và đầy hứng thú, khuôn mặt lộ rõ niềm vui của cô.

"Sợ không?"

"Sao phải sợ? Chỉ là đứng trước mấy nòng súng."

Hàn Thiên hỏi, Hàn Như nhanh chống đáp lời không một chút suy nghĩ, cô không sợ vì có Hàn Thiên ở đây, cô tin chắc chắn chủ nhân sẽ không để cô bị thương. Hàn Như bây giờ chỉ muốn thử khẩu súng mà hôm qua Hàn Thiên mới trang bị cho cô.

Về phía Lâm Nhật, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hoang mang, một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại được.

"Lâm Nhật, cậu nói gì đi, cậu dùng cách này để chiêu đãi khách?"

Lần này Lý Nghị vừa nói vừa tiến về phía của Lâm Nhật, từng bước chân của anh đều kéo theo sự đề phòng của Lâm Nhật và cả bọn thuộc hạ.

"Cái đó gọi là đề phòng!"

Lâm Nhật từ tốn lên tiếng, làm Lý Nghị bật cười.

"Đề phòng? Không lẽ lại nghĩ Hàn gia chúng tôi sẽ làm hại các người?"

Lâm Nhật lặng thinh không nói gì, khóe môi hơi nhếch lên, Hàn Như nhìn hắn nhíu mày, sau đó vội vàng kéo Hàn Thiên tránh qua bên mình, Hàn Thiên vừa mới ngã người về phía cô thì phía sau vang lên tiếng súng nghe đến chói tai, một viên đạn hướng đến chỗ Hàn Thiên đứng vài giây trước, viên đạn bắn vào vách tường đối diện sau đó phát nổ, tiếng nổ rất nhỏ nhưng công lực phá hủy của nó không hề tầm thường, Hàn Như quan sát cảnh tượng mà không khỏi đen mặt, nếu cô không nhanh chống kéo anh né viên đạn thì hậu quả thật sự rất khó lường nhưng không nghĩ nhiều Hàn Như nhanh chống rút con dao nhỏ ở bên cánh tay trái phóng về phía tên thuộc hạ vừa nổ súng, con dao đâm thẳng vào lòng ngực bên trái của hắn, hắn  trừng mắt nhìn cô lát sau trợn lên, khóe môi giật giật sau đó ngã xuống, lịm đi.

Con dao mà cô vừa dùng có phủ lên một loại thuốc kịch độc, thuốc này chỉ cần sơ sất một chút thì có thể mất mạng. Nên tên thuộc hạ này chỉ có vài giây để nhận định về sự việc trước mắt. Chỉ có điều vì nó có khả năng gây nguy hiểm đến người sử dụng nên Hàn Thiên không  bao giờ trang bị cho cô nên cô đành phải lén trang bị, bây giờ chắc nét mặt của chủ nhân khó coi lắm nhưng tình thế cấp bách nên cô buộc phải dùng có khả năng sau khi xong vụ này cô sẽ bị phạt vì tội không nghe lời.

Cô vừa phóng dao vừa đồng thời rút khẩu súng chĩa về phía Lâm Nhật. Gương mặt mang nét lạnh lẽo chết người. Tất cả được thực hiện một cách nhanh chống, kể thì dài nhưng thực chất tất cả hành động của Hàn Như chỉ gói gọn chưa đầy một phút.

Lý Nghị đứng hình nhìn cô không khỏi tự hào, không khổ danh là học trò cưng của anh, dạy dỗ bao nhiêu năm qua, kĩ thuật dùng súng hay dao đều rất thuần thuật. Nhưng anh cũng không nghĩ cô lợi hại đến mức này, có vẻ là do Hàn Thiên rất ít khi cho cô thực thi nhiệm vụ nên khả năng xử lý thuần tốc này của cô vẫn ngủ sâu bao năm qua bây giờ mới có dịp để thức tỉnh.

"Hàn Như! Em giấu nghề kĩ quá rồi!"

Lý Nghị ca ngợi, cô vẫn lặng im, bọn thuộc hạ xung quanh nhìn cô không khỏi sự thán phục, chỉ có Lâm Nhật là đôi chân mày khẽ nhíu lại, động tác cô nhanh chống và dứt khoát không để một giây nào cho đối phương kịp phòng bị, mặc dù lòng không muốn nhưng không thể phủ nhận kĩ thuật của cô tốt, rất lợi hại, Lâm Nhật nhìn cô đầy thắc mắc, cô gái này quả không tầm thường.

"Lén lút là phong cách của Lâm gia?"

Hàn Như từ tốn lên tiếng, Lâm Nhật ngay lập tức đen mặt, Hàn Như nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, ngay bây giờ, tại thời điểm này cô chỉ muốn một phát bắn chết hắn nhưng chưa được lệnh của chủ nhân nên cô không  thể tự ý ra tay.

Hàn Thiên từ lúc vừa thoát khỏi cơn nạn chết người nhưng vẫn trầm tĩnh đến lạ, chỉ có vài giây là biểu hiện trên gương mặt xấu đi khi thấy Hàn Như phóng dao giết tên thuộc hạ, bây giờ anh không lên tiếng hay có bất cứ hành động nào chỉ lặng thinh nhìn Hàn Như và tình hình trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro