#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lén lút là phong cách của Lâm gia?"

Hàn Như từ tốn lên tiếng, Lâm Nhật ngay lập tức đen mặt, Hàn Như nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, ngay bây giờ, tại thời điểm này cô chỉ muốn một phát bắn chết hắn nhưng chưa được lệnh của chủ nhân nên cô không  thể tự ý ra tay.

Hàn Thiên từ lúc vừa thoát khỏi cơn nạn chết người nhưng vẫn trầm tĩnh đến lạ, chỉ có vài giây là biểu hiện trên gương mặt xấu đi khi thấy Hàn Như phóng dao giết tên thuộc hạ, bây giờ anh không lên tiếng hay có bất cứ hành động nào chỉ lặng thinh nhìn Hàn Như và tình hình trước mắt.

"Lén lút? Nực cười, hành động trên địa bàn của mình gọi là lén lút?"

Lâm Nhật vừa nói dứt câu thì phá lên cười, Hàn Như nhìn hắn cũng mỉm cười theo.

"Thủ lĩnh của Lâm gia là cố ý không hiểu hay không hiểu thật đây?"

Giọng nói nhẹ nhàng bình thản của Hàn Như làm Lý Nghị bên này ôm bụng cười ngắt nghẻo, câu nói trước của Hàn Như ý muốn nói Lâm gia chơi hèn, đã chắc chắn là chỉ đàm phán sẽ không có bất cứ một hành động bạo lực nào xảy ra huống hồ Hàn gia là khách được mời vậy mà Lâm gia lại có hành động tấn công lén lút như thế thật không đáng mặt thủ lĩnh của một thế lực ngầm mà.

"Đừng đôi co nhiều lời, dù sao thì cuối cùng vẫn phải chôn thân ở đây thôi!" 

Lâm Nhật tức giận lên tiếng, ánh mắt liếc sang bọn thuộc hạ. Hiện tại có khoảng có khoảng sáu tên thuộc hạ tính luôn tên vừa mới chết là bảy, bốn tên chĩa súng vào Hàn Như và Hàn Thiên, hai tên còn lại nhắm vào Lý Nghị, tình hình có vẻ bất lợi cho Hàn gia, Hàn Như liếc nhìn xung quanh một lượt sau đó đánh giá, đứng trước một nơi nguy hiểm mà cả ba vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Xem cậu có bản lĩnh chôn hay không đã!"

Lý Nghị ngưng cười phán một câu xanh rờn, khóe môi Lâm Nhật giật giật, đôi mắt sắc lẹm nhìn Lý Nghị.

"Giải quyết nhanh rồi về thôi!"

Bây giờ Hàn Thiên mới lên tiếng, đưa tay choàng qua vai cô, nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh mà không hiểu sao mấy tên thuộc hạ đứng cạnh cứ gọi là đổ mồ hôi hột.

Hàn Như ảm đạm nhìn anh, chắc phải tiến hành kế hoạch sớm hơn dự định nếu không chủ nhân nhà cô sẽ giận mất, nhìn  anh có vẻ mất kiên nhẫn rồi. Nghĩ rồi cô mới đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, rồi nở nụ cười thật tươi.

"Sẽ giải quyết nhanh thôi!"

Cô nói nhỏ lắm, duy chỉ mình anh nghe được, cô quay sang nhìn qua các khung cửa kính sau đó cất giọng.

"Bên ngoài trời vẫn trong xanh, nhiệt độ hôm nay ngay tại đây rất dễ chịu."

Lâm Nhật nhìn cô đầy mơ hồ, cô gái này có phải biết mình sắp chết nên bắt đầu nói sảng không?

"Sắp chết đến nơi mà còn yêu đời nhỉ?"

Hàn Như cười nhạt, nhìn Lâm Nhật đầy thương tiếc, tiếc cho hắn không bao giờ nhìn thấy ngày nào dù xấu hay đẹp nữa, cô nói thế để hắn có cơ hội nhìn lần cuối.

Lý Nghị thì miệng lẩm bẩm đếm ngược, nhìn anh bình tỉnh đến lạ thường.

Nhìn cô cười lòng Lâm Nhật càng bức bối, hắn  rút súng chĩa vào cô.

"Cười gì chứ? Chịu chết đi!"

"Hai... Một!"

Pằng! Pằng!!!!

Lý Nghị vừa dứt lời thì một loạt tiếng súng nổ vang lên.

Một làn mưa đạn từ bên ngoài tấn công vào bên trong một cách bất ngờ, thuộc hạ của Lâm Nhật chưa hiểu cũng chưa kịp phòng bị đã lần lượt bị đạn bắn trúng, mấy tên chĩa súng vào ba người cũng ngã xuống khi còn chưa kịp động thủ.

Lâm Nhật hoảng hốt, bây giờ mới nhận ra rằng đối phương là Hàn Thiên, là một tên trùm trong các tên trùm của thế giới ngầm, là kẻ nham hiểm máu lạnh, hắn quá ngu ngốc khi quên điều này.

Vốn dĩ Hàn Thiên đã có chuẩn bị từ trước, anh nghĩ người như Lâm Nhật sẽ không dễ dàng chỉ là đàm phán, anh chuẩn bị chỉ để phòng ngừa tuy nhiên vẫn phải sử dụng đến nó, anh không ra tay mà là đợi Lâm Nhật ra tay trước, thuộc hạ của Hàn Thiên đã đột nhập vào đây từ trước chỉ đợi đúng giờ mà thực hiện, thuộc hạ của hắn bố trí bên ngoài chắc đã bị giết hết rồi, hắn cứ tưởng mình sẽ làm chủ thế cuộc nhưng thật không ngờ lại bị lật ngược, ván cờ chỉ mới bắt đầu đã bị chiếu tướng.

Nhìn khung cảnh hoảng loạn trước mặt Lâm Nhật chẳng nghĩ gì thêm nữa, nếu hôm nay hắn chết thì cũng phải kéo theo người quan trọng của Hàn Thiên, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn người con gái trước mắt, Hàn Như nhìn biểu hiện của hắn mà nhíu mày,  vừa định xoay người né nhưng chưa kịp thực hiện động tác thì cả người đã bị kéo qua một bên, đập cả khuôn mặt vào lòng ngực Hàn Thiên vừa lúc đó tiếng súng của Lâm Nhật vang lên, Hàn Thiên nhanh chóng  cướp lấy khẩu súng trong tay cô, nhắm vào Lâm Nhật mà bắn liên tục, ánh mắt không một chút lưu tình chỉ thấy sự tuyệt tình. Tất cả sự việc vừa rồi của Hàn Thiên chỉ mất vài giây.

"Về thôi!"

Hàn Thiên xoay người bước đi, còn kéo Hàn Như đi không một chút thương tiếc.

Vừa bước ra ngoài cổng đã có xe đợi sẵn. Cả ba bước vào trong, xe vừa lăn bánh rời khỏi khu vực nguy hiểm thì bên sau vang lên một tiếng động rất lớn, Hàn Như quay lại chỉ thấy một ngọn lửa rất lớn đang thiêu rụi nơi cô vừa bước ra, quả thật một khi muốn chủ nhân tiếp đãi thì chắc chắn sẽ được tiếp đãi một cách chu đáo nhất, Hàn Như nghĩ rồi bất chợp thở dài, cũng có một chút gì đó thương tiếc nhưng đó chính là kết cục của những kẻ ngạo mạn dám xâm phạm đến Hàn gia.

Một lát sau mới nhìn thấy xe cảnh sát, Hàn Như bĩu môi, thiết nghĩ chém giết xong cả rồi cảnh sát mới vào cuộc thật quá chậm chạp. Đang miên man suy nghĩ thì cổ tay bị siết đau đến ứa cả nước mắt.

"Nói! Ai cho phép em dùng loại thuốc đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro