#62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nghị đang định vị vị trí của Hàn Như, Hàn Như đang đứng ở phía dưới của chân ngọn núi đen, gọi là núi đen vì nơi đây là nơi xảy ra nhiều vụ án chết người hàng lọt mà cảnh sát không thể nào điều tra ra manh mối, căn bản đây là nơi mà các bang phái trong thế giới ngầm trừ khử lẫn nhau.

"Hàn Như không thể tự mình đến nơi này."

Hàn Thiên nói, bây giờ Lý Nghị mới nhận ra vấn đề, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gằn lên một câu.

"Con mẹ nó, một lũ khốn nạn!"

Tại ngôi biệt thự hoang dưới chân núi đen, Hàn Như bắt đầu hành động, mặc dù trong tay không có súng hay bất cứ một loại vũ khí bằng công nghệ tiên tiến nào  chỉ có ba con dao nhỏ được trang bị sẵn trên xe để phòng bị cho những trường hợp ngoài ý muốn.

Nhìn ba con dao nhỏ trên tay, Hàn Như nở nụ cười lạnh, lần này ắc hẳn là một trò mạo hiểm đầy thú vị.

Cô có lòng tin vào khả năng của bản thân, quyết định tự mình ra tay không hẳn là một quyết định táo bạo, Hàn Như biết rõ tình hình hiện tại, nếu bây giờ quay về tìm cứu trợ thì chắc chắn sẽ không kịp, Mộc An sẽ xảy ra chuyện.

Hàn Như là thuộc hạ Hàn Thiên, trách nhiệm chính của cô là bảo vệ chủ nhân của mình, nếu người khác lâm vào hoàn cảnh này Hàn Như sẽ bỏ mặc không quan tâm, tuy nhiên đây là Mộc An, một người phụ nữ đầu tiên mà Hàn Thiên thương yêu và có sự quan tâm đặc biệt, Hàn Như ít nhiều gì cũng có trách nhiệm bảo vệ cô ấy.

Đôi mắt Hàn Như nhìn chăm chú vào bên trong ngôi biệt thự, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi mới rời khỏi ghế lái bước ra bên ngoài.

Đưa mắt nhìn tổng quan cả khu vực một lượt Hàn Như mới bắt đầu bước đi. Từng bước chân, từng hành động luôn mang theo sự cảnh giác cao.

Cuộc bắt cóc này theo Hàn Như thì nó không chỉ đơn giả như bắt cóc tống tiền, ắc hẳn chủ mưu của vụ này có mục đích khác to lớn hơn, lý do để suy luận ra điều này rất đơn giản vì căn bản không một bang phái nào muốn gây thù với Hàn Gia chỉ vì lý do là tống tiền.

Nơi đây rất tĩnh lặng không có một bóng người canh gác, Hàn Như ngán ngẩm lắc đầu, cảm giác giống như có một cái bẫy đang chờ cô vậy, rất giống kiểu chúng đang muốn đánh lừa sự cảnh giác của đối phương để có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch.

Cô đi vòng qua đường sau để tiếp cận đến ngôi biệt thự. Hàn Như không muốn đánh vào trực diện vào thời điểm hiện tại, cô đơn thân độc mã vào địa bàn của chúng cũng đã là một sự liều lĩnh, cô không muốn có bất cứ sơ suất nào xảy ra, chậm rãi hành động có lẽ là ý kiến tốt nhất ngay lúc này.

Đôi chân Hàn Như dừng lại trước cửa sổ, nhìn vào bên trong, thấy được sự an toàn Hàn Như mới bước vào. Tiếp tục theo hành lang bước đi.

Bên ngoài gió phát ra tiếng kêu xào xạc trên những ngọn cây, ánh nắng của mặt trời cũng bị chắn vì cây rừng ở đây. Bên trong không một ai, tất cả âm u, không chút ấm áp, thiết nghĩ một nơi lý tưởng như thế này không biết đã có đoàn làm phim nào đã chọn làm bối cảnh cho những bộ phim kinh dị hay chưa? Hàn Như vừa nghĩ vừa cười. Chỉ có điều nụ cười đó lập tức vụt tắt.

Cô đã đi qua tất cả các căn phòng ở hai lầu nhưng vẫn không có động tĩnh gì làm Hàn Như cảm thấy bất an, đến căn phòng thứ hai của lầu ba thì Hàn Như ngừng bước, đôi chân mày khẽ chau lại, quay ngoắt người ra đằng sau, đồng thời nắm chặt cánh tay đang ở trên vai, dùng lực bẻ ngược ra đằng sau, động tác nhanh chóng, không để dư thừa một giây nào của Hàn Như làm tên áo đen không kịp trở tay, tiếng xương gãy răn rắc, hắn đau đớn còn chưa kịp kêu la thì đã bị Hàn Như đánh một cái thật mạnh vào sau gáy sau đó lịm đi. Kể thì dài nhưng tất cả sự việc chỉ gói gọn trong 7 giây.

Nhìn tên áo đen nằm trên sàn nhà làm Hàn Như hài lòng, xoay người bước đi chưa được ba bước thì ngừng lại, lấy con dao nhỏ phóng vào ngay ngực của hắn.

Hàn Như quay trở lại rút con dao, cúi nhìn hắn thở dài lắc đầu, lẽ ra cô sẽ không giết, chỉ là nhất thời nhớ lại lời nói của Hàn Thiên nên cô quyết định diệt luôn, nhỡ đâu tha cho hắn lát sau hắn lại trở thành mối nguy hiểm đối với cô?

Trước đây Hàn Như không muốn giết chết bất cứ ai, mỗi lần nhìn Hàn Thiên khử những kẻ cản đường mình thì cô lại nổi lòng thương và mặc định cho Hàn Thiên là một người máu lạnh tuyệt tình, mặc dù suy nghĩ của cô không sai, vậy mà chỉ sau hai vụ bị tấn công, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, một là ta chết, hai là người chết thì lòng thương người của Hàn Như đang dần tiêu biến, nếu cô nhân nhượng thì người chết sẽ chính là cô. Đến bây giờ Hàn Như mới thật sự hiểu ra tâm ý câu nói năm đó của Hàn Thiên.

Pằng

Tiếng súng vang lên đột ngột, viên đạn bay xẹt qua cánh tay Hàn Như, không ghim vào tay nhưng lại làm tay cô xướt một đường lớn, khá sâu, máu chảy nhuộm cả một vùng ở cánh tay áo.

Hàn Như lập tức sa sầm mặt, máu của cô, công Hàn Thiên chăm sóc, cho cô ăn uống để bồi bổ bao lâu nay bây giờ lại bị phá vỡ, nghiệt ngã hơn máu cô là loại máu hiếm khó tìm, Hàn Thiên biết được thì người chịu trận không phải là cô hay sao?

Không suy nghĩ nhiều Hàn Như phóng luôn con dao đang cầm trên tay về phía tên vừa nổ súng, con dao đâm thẳng vào ngực trái của hắn, bị tấn công bất ngờ nên hắn không tránh được, chỉ kịp ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn rồi cũng ngất lịm đi. Vừa ngay lúc đó có tiếng nói trầm bổng và cả tiếng vỗ tay vang lên.

"Thuộc hạ thân cận của Hàn Thiên quả thật không dễ đối phó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro