#63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không suy nghĩ nhiều Hàn Như phóng luôn con dao đang cầm trên tay về phía tên vừa nổ súng, con dao đâm thẳng vào ngực trái của hắn, bị tấn công bất ngờ nên hắn không tránh được, chỉ kịp ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn rồi cũng ngất lịm đi. Vừa ngay lúc đó có tiếng nói trầm bổng và cả tiếng vỗ tay vang lên.

"Thuộc hạ thân cận của Hàn Thiên quả thật không dễ đối phó!"

Theo bản tính, Hàn Như nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt rất dễ nhìn, ăn mặc rất chỉnh tề nếu nói chủ nhân của cô là một người có vẻ đẹp tựa băng tuyết ngàn năm thì con người này lại trái ngược hoàn toàn. Thoạt nhìn rất cuốn hút, phải nói rằng đây là mẫu người mà bao nhiêu cô gái theo đuổi ngoại trừ Hàn Như. Tóm lại cô không có mấy phần thiện cảm với hắn đừng nói đến việc thích hay không.

Cô nhìn hắn, vẻ mặt không một chút biến sắc, ánh mắt vẫn mang theo sát khí. Liếc sang nhìn bên cạnh cô mới bất giác nhăn mặt nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thường.

Đúng như cô dự đoán, kẻ bắt Mộc An chính là Từ Hy Triệu còn kẻ chủ mưu là Ngữ Tầm. Nghĩ đến đây cô nhếch môi cười lạnh.

"Đường đường là một gia tộc đứng nhất nhì ở Châu Âu, không ngờ Ngữ Gia lại có chiêu kế hèn hạ như thế này?"

Giọng nói đầy vẻ bình tỉnh của cô lại làm cho Ngữ Tầm hơi chột dạ nhưng cô đâu biết rằng nếu hắn không dùng kế này thì làm sao có thể dụ Hàn Thiên lộ mặt? Đấu chính diện không thằng thì nên chọn điểm yếu của địch mà tấn công, lần này hai người đàn bà ở bên cạnh Hàn Thiên đều ở trong tay hắn, hắn không tin không hại được Hàn Thiên.

Ngữ Tầm nở một nụ cười nham nhở, cô gái này có vẻ rất hiểu rõ về các bang phái ở thế giới ngầm. Thái độ của cô cũng cho thấy Hàn Thiên chưa nhắc với cô về mối thâm thù giữa Hàn Gia và Ngữ Gia như thế càng thú vị. Hắn nhìn cô chằm chằm không nói không rằng đưa cây súng nhắm về phía cô.

"Đó không phải hèn hạ mà là biết suy tính."

Ngữ Tầm nhàn nhạt nhả ra từng chữ, còn nở nụ cười rất ngượng ngạo.

Pằng!

Tiếng súng nổ, tiếp đó là tiếng đổ vỡ, cánh cửa sổ bằng kính sau lưng Hàn Như chỉ sau một giây  vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà. Tiếng kính vỡ tạo ra tiếng động nghe đến rợn  người.

Hàn Như nhìn cảnh tượng trước mắt thì lắc đầu mệt mỏi. Hóa ra về vấn đề biết vận dụng đầu óc của Ngữ Tầm chỉ có thế, có phải quá hạn hẹp rồi không?

Cô đang suy nghĩ thì đột ngột phóng con dao về phía Ngữ Tầm, hắn nhanh chóng tránh sang một bên, mũi dao bay xẹt ngang qua  mặt, hắn tặc lưỡi, hậu quả sẽ khó lường biết bao nếu hắn nếu chậm thêm một giây. Con dao theo quán tính phóng thẳng ra phía sau ghim sâu vào vách tường.

Động tác dứt khoát, nhanh chóng của Hàn Như làm Ngữ Tầm bất giác lạnh mặt.

Hàn Như một tay giữ chỗ vết thương trên cánh tay đang rỉ máu, tay còn lại thì mân mê cầm con dao, ánh mắt thản nhiên nhìn Ngữ Tầm.

"Có qua có lại thôi!"

Ngữ Tầm bật cười ha hả, đúng là thuộc hạ Hàn Thiên, ngay cách ra tay bất ngờ, thái độ và lời nói tất cả đều giống phong cách của chủ nhân mình. Tất nhiên, thân thủ cũng không phải dạng tầm thường nhưng việc có qua có lại của Hàn Như làm hắn có phần không hài lòng nếu hằn không phản ứng kịp thời thì bây giờ có phải hắn đã được một vé miễn phí đi thăm diêm vương? Đột nhiên hắn cảm thấy Hàn Như cũng quá táo bạo rồi, chẳng phải đang đứng ở địa bàn hắn sao? Cô không sợ chết à?

"Chỗ cô đang đứng là địa bàn của tôi, cô cũng gan dạ thật!"

Hàn Như nhún vai đầy hờ hững, cô không bạo gan thì cớ sự nào lại đứng ở đây? Hơn nữa về phần cô hay mè nheo, cãi lời, làm trái ý Hàn Thiên thì cũng đủ chứng minh điều này.

"Đừng vòng vo, Hàn Gia không thù không oán với Ngữ Gia, Ngữ Tầm ngài lại tự ý giam người của chúng tôi rốt cuộc là có ý gì?"

"Hàn Thiên thật thiếu trách nhiệm của một chủ nhân, ngay cả thâm thù cũng không nói cho thuộc hạ?"

Nhìn vẻ mặt đầy ngán ngẩm của Ngữ Tầm làm cô chỉ biết cười. Cô đi vòng đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từng bước chân đều thấy được vẻ điềm tĩnh không có một tia sợ hãi.

"Không như ngài nghĩ, chỉ trách mối thâm thù này của ngài không đủ quan trọng với chủ nhân của chúng tôi!"

Sắc mặt Ngữ Tầm nhanh chống đen lại, đáy mắt một màu đỏ ngầu. Hắn tức run người.

Không đủ quan trọng sao? Lúc trước hai Gia đối địch chẳng phải vì Hàn Chương - cha của Hàn Thiên, quá tàn nhẫn, triệt luôn con đường sống của nhà hắn hại cha hắn suy sụp rồi qua đời? Mẹ hắn biết bao đêm than khóc sau đó vì quá thương tiếc cho cha mà cũng tìm cách tự vẫn hay sao?
Hại hắn bao nhiêu năm phải sống chật vật khổ sở? Mối thù này hắn khắc cốt ghi tâm, hắn thề độc sẽ báo thù Hàn Gia vậy mà đối với Hàn Thiên lại không là cái thá gì? Nghĩ lại hắn càng điên, càng tức giận hôm nay hắn sẽ cho Hàn Thiên biết cảm giác mất đi người mình yêu thương sẽ như thế nào.

Nghĩ là làm, hắn rút khẩu súng, nhắm vào Hàn Như nổ súng.

Bị tấn công bất ngờ làm Hàn Như không kịp trở mình, dù đã ngã người tránh nhưng viên đạn vẫn ghim vào một bên tay phải.

Cô ngã người sang một bên, máu một lần nữa đỏ thẫm tay áo còn lại. Hàn Như đen mặt, bên này máu còn chưa cầm hẳn thì lại sang bên này? Nhìn máu chảy xuống sàn nhà làm cả người Hàn Như lạnh toát, nói vết thương này không đau thì không đúng nhưng cô lại sợ Hàn Thiên, cô sợ chủ nhân biết sẽ xé xác rồi văng xuống biển hơn là sợ viên đạn của Ngữ Tầm.

Nhưng rồi chỉ biết thở dài bất lực, cô còn chưa kịp phản công thì đã bị nòng súng của mấy tên thuộc hạ chĩa vào mình, bây giờ hành động là một điều dại dột nhưng không hành động chẳng phải cuộc đời cô lại vô duyên mà kết thúc hay sao?

Từ lúc ở bên Hàn Thiên cô chưa bao giờ khốn khổ như lúc này, chưa bao giờ thấy mình vô dụng như bây giờ, nhìn cả người bầm dập, máu me đầy người hơn hết còn chưa cứu được người thì bản thân đã thê thảm?

Rồi đột ngột cô lại bất chợt nghĩ về chủ nhân, một giây phút nào đó cô nhớ chủ nhân của mình đến lạ, chủ nhân vẫn đang đợi cô, nghĩ thế Hàn Như đứng dậy, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

"Khốn nạn thật nhưng muốn giết Hàn Như này không dễ như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro