#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đột ngột cô lại bất chợt nghĩ về chủ nhân, một giây phút nào đó cô nhớ chủ nhân của mình đến lạ, chủ nhân vẫn đang đợi cô, nghĩ thế Hàn Như đứng dậy, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

"Khốn nạn thật nhưng muốn giết Hàn Như này không dễ như vậy!"

Hàn Như lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn Ngữ Tầm rồi nhìn sang bên cạnh, Mộc An vẫn còn trong tay hắn, cô có muốn liều cũng phải nghĩ đến Mộc An. Chỉ hận không thể ra tay ngay bây giờ, cô có thể tự mình chém hết bọn này một cách dễ dàng nếu trong tay chúng không có súng. Tất nhiên, trong thời điểm này chỉ có thể vận dụng đầu óc, hành động không thể thắng được.

"Người mà Hàn Thiên hắn yêu thương tất cả đều phải chết!"

Hắn hét lên sau đó bật cười ha hả, ngay lúc đó tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào, cẩn trọng nói nhỏ vào tai hắn sau đó rời đi.

"Tốt! Nên chết hết trong ngày"

Chất giọng lạnh lẽo của Ngữ Tầm vang lên. Lợi dụng cơ hội hắn mất tập trung, Hàn Như xoay người, cầm con dao cắt tiết tên thuộc hạ đứng ngay bên cạnh, hắn trợn tròn mắt sau đó ngất lịm trên tay cô, tổng cộng có bốn tên, diệt được một tên, ba tên còn lại hoảng loạn vội vàng nổ súng, Hàn Như lùi về sau vài bước, một tay kia giữ tên thuộc hạ trong tay mình làm bia đỡ đạn, tay còn lại giật lấy khẩu súng của hắn nhả một phát đạn lên phía chỗ Ngữ Tầm. Tất cả hành động chỉ gói gọn trong vài giây.

"Xem đạn ai nhanh hơn?"

Bọn thuộc hạ nhìn Hàn Như với ánh mắt đầy e dè. Hàn Như hành động quá nhanh. Làm chúng chẳng kịp chuẩn bị, nổ súng còn chưa kịp ngắm mục tiêu, chỉ kịp nổ súng nhưng cũng chỉ được một phát đạn, có tên còn ngẩn ngơ hơn chẳng bắn được phát nào vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi Hàn Như đã đánh úp thuyền, mặc dù không hoàn toàn.

"Vô dụng!"

Ngữ Tầm nhìn bọn thuộc hạ phía dưới, đay nghiến từng chữ. Hắn đã sai lầm khi đánh giá thấp người phụ nữ này.

"Tôi xem cô còn có thể làm gì?"

Hắn chĩa khẩu súng vào người Mộc An, hắn không tin Hàn Như dám manh động, nếu cô dám hắn sẽ giết Mộc An ngay lập tức nhưng không ngờ Hàn Như lại suy nghĩ khác, lời nói của cô khiến cho suy nghĩ trong đầu hắn trở nên sai lầm hoàn toàn.

"Làm gì thì tùy, cùng lắm là một con đàn bà!"

Hàn Như lãnh đạm lên tiếng, thái độ dửng dưng đến lạ, xem như Mộc An chẳng là cái thá gì, mất thì tìm cái khác, tuy nhiên chỉ là đang đánh lừa nếu Ngữ Tầm là người không biết suy nghĩ, hắn sẽ tin lời cô và nghĩ Mộc An là chẳng có một chút giá trị nào để lợi dụng thì chẳng phải Mộc An hiển nhiên sẽ được an toàn? Còn về phía cô, an toàn hay không vẫn chưa rõ, viên đạn ghim ở cánh tay đau đến tê tái, vì ban nãy cô dùng lực ở cánh tay nhiều nên giờ máu ứa ra không ngừng.

Nhìn thái độ bực tức của Ngữ Tầm cô biết hắn đã bị lừa, tuy nhiên hắn bị lừa, còn Từ Hy Triệu thì không.

"Không đủ quan trọng liệu có làm cho cô Hàn Như đây liều mạng xông vào đây?"

Hàn Như nhìn hắn, đôi chân mày khẽ nhíu lại, Mộc An bây giờ đã tỉnh, ánh mắt không khỏi bàng hoàng nhìn Hàn Như, tuy nhiên lại không nhìn thấy bất cứ một tia sợ hãi nào từ Mộc An khi mũi dao lạnh lẽo kia đang kề dưới cổ mình.  Ngữ Tầm dường như đã nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, hắn giờ không dùng súng mà lại dùng chính con dao cô phóng lên lúc nãy. Cả người Hàn Như bất chợt lạnh toát nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Pằng!

Tiếng súng ở phía sau vang lên, không phải của cô, không phải của bọn Ngữ Tầm, chỉ thấy tên thuộc hạ đứng sau cô đột ngột ngã xuống sàn nhà.

"Người của Hàn Thiên tôi cũng dám động vào, Ngữ Tầm có phải chán sống rồi phải không?"

Tiếng nói quá đỗi quen thuộc với Hàn Như, còn mang theo mùi chết chóc chỉ có thể là chủ nhân, cô quay ngoắt về phía sau, đôi môi nở nụ cười thật tươi, nhìn Hàn Thiên đang vội vàng chạy về phía cô.

Hàn Như còn chưa nhận định được gì thì cả người đã bị Hàn Thiên ôm trọn trong lòng, ngã nhào xuống sàn nhà, tay anh còn đỡ phía sau đầu Hàn Như tránh việc đầu va đập vào sàn.

Hàn Thiên ôm cô chặt trong lòng, nhìn tên thuộc hạ vừa nổ súng,  không thương tiếc tặng cho hắn vài viên đạn. Hắn chết một cách tức tưởi.

Bây giờ Hàn Như mới ngớ người, hóa ra là do cô sơ suất, lúc quay người về phía sau chủ quan không để ý nên mới bị tấn công bất ngờ, còn anh đang bảo vệ cô. Trước giờ vẫn thế, khi cận kề nguy hiểm Hàn Thiên vẫn luôn bảo vệ cô.

Hàn Như thở dài đầy mệt mỏi, chỉ cần một giây sơ suất, cô đã xém được đi gặp diêm vương, thật đáng sợ.

"Ngốc!"

Hàn Thiên lườm cô, tay còn bấu vào eo cô một cái rõ đau. Hàn Như nhăn mặt nhưng nhận thấy anh không tức giận như cô nghĩ thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mặt anh đã đen kịt lại khi nhìn vào cánh tay đang chảy đầy máu kia của cô.

"Em giỏi!"

Là lời khen nhưng dường như cô đã thấy được một cái kết bi thảm đang đến cận kề, và cô chỉ có thể đứng đấy chịu trận chứ không được phép chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro