#68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu nói chỉ có phần viên đạn ghim sâu là thật, còn lại là dối trá!"

"Nếu đủ bình tĩnh sẽ không bị lừa, vì việc không thể tỉnh dậy quá vô lý nhưng em tin Hàn Như sẽ bị lừa cho mà xem!"

"Anh đang muốn xem cảnh Hiểu Thần bị Hàn Thiên văng xuống biển vì tội dọa Hàn Như!"

Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Lý Nghị mà Mộc An chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, cô chỉ sợ anh sẽ shock trước độ phũ phàng của thực tế. Không biết vẻ mặt anh lúc đó có tươi cười hớn hở như bây giờ không?

"Đừng mừng vội, anh có nghe câu cười người hôm trước hôm sau người cười chưa? Anh cẩn thận, ngày ấy sắp tới rồi!"

Mộc An lãnh đạm nói rồi  bỏ đi, Lý Nghị thì nghệch mặt nhìn theo cô, anh có phải bỏ quên chuyện gì rồi không? Có vẻ anh đã lượt qua một chi tiết nào đó khá quan trọng.

"An! Em nói rõ ràng lại xem!"

"Một cái tát in hẳn dấu tay trên má trái, còn một việc còn nguy hiểm hơn, việc mà trước giờ Hàn Thiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm mà anh đã liều mạng làm. Anh nhớ chứ?"

Lời nói như một cú trời giáng xuống người Lý Nghị, anh xụi lơ nhìn cô, nở nụ cười méo xệch. Anh quên mất vụ động trời này, trước giờ Hàn Như có phạm lỗi thì chỉ bị mắng hay phải ở trong phòng cả ngày để hối lỗi, nặng hơn thì bị đánh nhưng trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, căn bản Hàn Thiên thương cô nên phạt nhẹ, còn anh, lần này chơi súng hẳn hoi, đời anh sắp tàn rồi chăng?

"Mộc An! Em phải cứu anh!"

"Em không muốn mang tội danh là đồng phạm! Nhưng anh nghĩ xem với tính cách của anh ấy liệu anh có an toàn tẩu thoát?"

Cô đáp lời một cách dứt khoát, không cần đến giây nào để suy nghĩ khiến Lý Nghị hơi choáng váng, bây giờ anh chỉ muốn quay ngược thời gian trở về thời điểm đó, anh thề anh sẽ không hành động dại dột nhưng chợt nhận ra đã quá muộn màng. Cánh cửa địa ngục hiện đang mở ra trước mắt anh.

"Đi thôi!"

Lý Nghị nhìn bóng lưng đằng trước mà dở khóc dở cười, cô bé khóc nhè năm nào giờ đã trở nên kiên cường còn biết dùng cả bạo lực, lôi anh đi không thương tiếc.

Trong phòng của Hàn Như không khí lại trái ngược hoàn toàn, Hiểu Thần đứng cạnh giường nhìn Hàn Như cứ thẫn thờ ngắm sợi dây chuyền trên tay mình làm anh căng thẳng tột độ.

"Như! Em không sao chứ?"

"Có sao!"

Ánh mắt cô lạnh lẽo liếc qua người Hiểu Thần, nhàn nhạt đáp lời, vừa dứt lời thấy vẻ mặt của anh xấu đi hẳn khiến Hàn Như bật cười.

"Đùa anh đấy!"

"Anh cứ tưởng em lại đau ở đâu."

Anh thả người mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở hắt ra. 

"Em muốn gặp chủ nhân!"

"Bây giờ chưa được, Hàn Thiên chưa tỉnh."

Hiểu Thần vội đứng lên ngăn động tác ngồi dậy của Hàn Như, chỉ tiếc cô ương bướng, cứng đầu nên anh chỉ biết cười khổ.

"Được rồi! Nhưng phải thay thuốc đã, anh không muốn vết thương vừa mới bắt đầu hồi phục thì lại tái phát."

Hàn Như nghe anh đồng ý thì cũng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên để anh thay thuốc.

Xong xuôi, Hiểu Thần dìu cô đi gặp Hàn Thiên, hai tên thuộc bên đứng ngoài phòng thấy cô cùng Hiểu Thần đến thì cúi đầu rời đi.

"Em vào đi! Thuốc này em thay cho Hàn Thiên."

Anh đưa cho cô hộp thuốc, xoa đầu cô một cái mới cười cười bước đi. Cô cũng cười hiền đáp trả.

Hàn Như đứng trước cửa phòng thật lâu, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền,  hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa bước vào.

Không gian vắng lặng không một tiếng động. Cô nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường, ngồi xuống kế bên, cúi xuống nhìn anh chằm chằm, chủ nhân của cô ngủ trong thật bình yên, cô chỉ nhìn được một bên mặt của anh, do viên đạn ghim vào lưng nên phải nằm sấp tuy nhiên vẫn đẹp trai, phong độ ngời ngợi, vẻ mặt vẫn mang nét lạnh lẽo của trước giờ.

"Chủ nhân! Sợi dây chuyền này em không trả lại được không?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, tay đưa ra sợi dây chuyền. Hàn Thiên vẫn nằm đó lặng thinh. Cô cũng không nói gì nữa. Bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, đan mười ngón tay lại với nhau thật chặt, giây phút đó thật ấm áp.

"Tay chủ nhân hơi lạnh, em chỉ đang sưởi ấm!"

Nói xong câu này cô mới nhận thấy bản thân mình hâm thật rồi, ai lại phản biện trong khi đối phương còn chưa hề trách mắng?

Nhưng rồi cô chỉ thở dài chán nản, dường như quen với việc này rồi, là thói quen chẳng bỏ được.

Lát sau cô mới lầm lũi nhìn xuống vết thương được giấu sau lớp băng quấn màu trắng còn ươm máu đỏ, nhẹ nhàng tháo gỡ, miệng vết thương còn chưa liền lại, sơ ý là sẽ ứa máu ngay, việc này cũng khiến bàn tay vốn nhanh nhẹn của Hàn Như bây giờ lại trở nên vụng về, chỉ có việc thoa thuốc lên viết thương cũng làm cô nhăn mặt nhíu mày, đành giảm đau bằng cách thổi nhẹ lên bề mặt vết thương sau đó ân cần quấn băng lại. Vừa quấn vừa cằn nhằn.

"Em biết em sai rồi, chủ nhân mau mau tỉnh dậy rồi còn về nước, em nhớ món sườn của dì Trương rồi!"

Hàn Như đem hộp thuốc ném sang một bên, cúi đầu cụng trán vào đầu Hàn Thiên một cái. Bây giờ cô đang dùng vũ lực để gọi anh dậy chỉ tiếc là ai đó vẫn cứng đầu ngủ say.

Xem như cô bất tài, đành dùng chiêu cắn muỗi, cô lại cúi người xuống, âm thầm đặt môi lên trán anh, ngọt ngào lướt nhẹ theo sóng mũi, cuối cùng lại dừng lại ở đôi môi lạnh, tức giận khẽ nhá một cái thật mạnh, dù sao thì anh cũng chẳng thể cắn lại cô được.

Nghĩ là thế nhưng trong tâm cô lại khác hoàn toàn, mặc dù biết rõ hiện tại anh không tỉnh dậy nhưng lại luôn hi vọng anh có thể tỉnh dậy ngay lập tức.

"Chủ nhân! Người đang phạt em đấy à? Định mặc xác em như lần trước sao? Chủ nhân hứa không bỏ em rồi mà! Chủ nhân không giữ lời!"

Cô như hét lên, nước mắt rơi mà cô cũng chẳng nhận ra, không biết bản thân từ bao giờ trở nên dễ dàng rơi nước mắt, cô vốn mạnh mẽ nhưng cứ đối diện với Hàn Thiên cô lại trở nên vô dụng chẳng thể mạnh mẽ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro