#69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân! Người đang phạt em đấy à? Định mặc xác em như lần trước sao? Chủ nhân hứa không bỏ em rồi mà! Chủ nhân không giữ lời!"

Hàn Như hét lên, nước mắt rơi mà cô cũng chẳng nhận ra, không biết bản thân từ bao giờ trở nên dễ dàng rơi nước mắt, cô vốn mạnh mẽ nhưng cứ đối diện với Hàn Thiên cô lại trở nên vô dụng chẳng thể mạnh mẽ được.

Cả căn phòng phút chốc chìm trong im lặng, Hàn Như ánh mắt đầy nộ khí nhìn Hàn Thiên, không gian chưa bao giờ ngột ngạt đến thế.

Ở ngoài phòng khách, không khí cũng không tốt hơn bên trong là mấy, Lý Nghị ngồi ghế đối diện với Khắc Hùng, hai bên là Hiểu Thần và Mộc An.

Lý Nghị nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trên bàn, một lát sau mới ảo não lên tiếng.

"Ông nội Thiên biết chuyện Lâm Nhật bị giết rồi."

"Đáng giết thì giết, làm sao phải sợ?"

Trái ngược với nỗi lo của anh, Mộc An lại thảnh thơi hơn nhiều, vừa lãnh đạm lên tiếng vừa bóc vỏ trái cây ăn ngon lành, căn bản cô thấy chuyện này không có gì phải đáng lo ngại.

Khắc Hùng lừ mắt nhìn cô nhưng không lên tiếng. Vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Lý Nghị cũng chỉ biết cười trừ, cô đi qua nước ngoài bao nhiêu năm nay, chuyện nội bộ của Hàn Gia làm sao cô biết được, tốt nhất vẫn tự mình giải quyết.

"Không sợ nhưng thật sự rất phiền."

"Được rồi, vụ này để khi về nước rồi tính, tôi lên phòng xem Hàn Thiên!"

Hiểu Thần đáp lời Lý Nghị rồi ngồi bật dậy đi thẳng lên phòng.

Nhìn Hàn Như trầm mặc ngồi bên cạnh giường làm anh có hơi chạnh lòng nhưng phóng lao phải theo lao, bây giờ mà nói Hàn Thiên không còn vấn đề gì quan trọng và anh chỉ đang đùa cô chắc anh sẽ bị Hàn Như đập cho một trận tơi bời.

Đang nghĩ thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình chằm chằm anh mới ho khan một tiếng rồi từ tốn cất giọng.

"Đừng nghĩ nhiều, vấn đề của chủ nhân em là thời gian."

Nghe xong câu nói của Hiểu Thần, Hàn Như chỉ nở nụ cười lạnh, vấn đề thời gian ở đây là bao lâu? Cô chỉ muốn biết thời gian cụ thể, còn bao lâu nữa Hàn Thiên mới tỉnh lại.

"Bao lâu đây?"

"Đủ để thay đổi một người."

Câu trả lời của anh làm Hàn Như không khỏi khó hiểu. Thời gian đủ để thay đổi một người? Không nhầm chứ? Lâu đến vậy à?

"Lâu đến thế?"

"Không hẳn."

Hiểu Thần nhanh chóng đáp lời còn cô chỉ gục mặt xuống, thở dài mệt mỏi.

"Có những thứ ngay ở thời điểm hiện tại nó đến cận kề lại không hề cảm nhận được nhưng lúc mất đi rồi lại mới nuối tiếc nhận ra."

"Ý gì?"

Câu trả lời của cô như con dao một phát cắt đứt sợi dây cảm xúc của Hiểu Thần. Anh đưa tay đỡ trán, nhìn cô lắc đầu ngao ngáo.

"Nói cách khác, em sẽ thấy thế nào nếu viên đạn hôm đó ghim hẳn vào tim Hàn Thiên?"

Cô nghe xong cả người như sững lại, hình ảnh Hàn Thiên nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, máu chảy rất nhiều, chiếc áo anh thấm đượm một màu đỏ, tất cả hiện lên đầu cô như một thước phim quay chậm, cả người cô lạnh toát, vội vàng nhìn sang Hàn Thiên, bàn tay vô thức siết chặt hơn.

"Nơi nào có chủ nhân cũng chính là nơi em sẽ đến."

Giọng nói chắc nịch của cô làm Hiểu Thần bất giác mỉm cười hài lòng, nếu giờ Hàn Thiên tỉnh dậy chắc chắn anh sẽ nói một câu chúc mừng thật long trọng.

"Đó là tình yêu!"

Hiểu Thần nhàn nhã phán một câu rồi bước đi để lại Hàn Như ngồi đấy sững người mất một hồi lâu, tóm lại câu nói của Hiểu Thần khiến cô không thể tiêu hóa được, đến cả ăn tối cũng bỏ dở, trằn trọc suy nghĩ đến nửa đêm cũng không tài nào suy nghĩ được gì, cứ đi ra phòng khách, lên sân thượng, rồi lại xuống bếp nhưng trong đầu vẫn trống không, đành bất lực ngước mặt nhìn lên trời than thầm, đêm nay cô xác định là mất ăn và mất ngủ.

Đến mãi ba giờ sáng của ngày hôm sau cô mới ngã người xuống giường, lăn qua lăn lại, xong lại ngồi bật dậy đi sang phòng Hàn Thiên.

Ánh đèn ngủ mờ mờ yếu ớt chiếu sáng một góc nhỏ trong căn phòng, Hàn Thiên vẫn nằm đó ngủ ngon lành, cô bĩu môi chửi thầm trong lòng một câu.

"Một người mất ngủ, một người ngủ đến không biết là ngày hay đêm."

Bên ngoài cửa, Hiểu Thần đang cố nén cười để không gây ra tiếng động, anh chỉ đi xem lại sức khỏe của Hàn Thiên không ngờ lại tình cờ gặp cảnh Hàn Như đang bần thần như thế này. Anh cũng không ngờ câu nói của anh lại là bài toán khó cho cô đến vậy nếu không muốn nói cô ngốc, về chuyện tình cảm cô cũng không tài giỏi hơn chủ nhân của mình là bao, chắc có lẽ chỉ giỏi về chém giết. Hiểu Thần nhìn vào bên trong lần nữa, khẽ mỉm cười rồi mới xoay người đi trở về phòng.

Hàn Như ngồi trên giường chăm chú nhìn anh đang ngủ say, đưa tay khẽ chạm vào mi mắt, bất giác cúi xuống đặt nụ hôn lên trán anh, nghiêng đầu nói nhỏ.

"Chủ nhân! Như thế là yêu phải không?"

Có người ngây ngô hỏi rồi lại bật cười ngây ngất, phút chốc nhận ra bản thân lại ngu ngốc đến vậy, nếu gọi đây là cảm giác của yêu thì có phải cô đã yêu chủ nhân của mình từ rất lâu rồi phải không?

Hàn Như nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm ngang qua người anh, cứ lặng thinh nhìn anh, mãi một lát sau mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Chủ nhân! Em yêu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro