#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở dài sau đó ngã lưng ra đằng sau.

"Em sai trước."

Nhìn Hàn Thiên không lê tiếng, Hàn Như lại tiếp tục.

"Chủ nhân, đừng làm gì gây ảnh hưởng đến Niên gia được không?"

"Lý do?"

Cô đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình, nhìn nó thật lâu.

"Vì lỗi ở bản thân em. Cũng tại em có lỗi trước."

Hàn Thiên lắc đầu chán nản.

"Em lại thương hại?"

"Không, không hề!"

Hàn Như nhanh chóng đáp lời, Hàn Thiên vẫn cười, từ tốn đưa tay vén sợi tóc vươn ở khóe môi cô ra sau.

"Niên Tiếu cố ý va vào em."

Chất giọng Hàn Thiên bình thản khiến cô cô không khỏi khó hiểu.

"Cố ý?"

Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Hàn Như là cái gật đầu đầy chắc chắn từ Hàn Thiên, mặc dù không biết mục đích là gì nhưng chính Niên Tiếu đã cố ý va vào cô, hành động đấy đã được anh thu gọn vào tầm mắt.

"Vì vậy, tha cho Niên gia, chuyện đó không thể."

Cô bây giờ ngớ người, như vậy cô bị Niên Tiếu lừa, còn bị khinh thường, hơn hết còn kéo theo Hàn Thiên vào cuộc? Chết tiệc! Vậy mà cô còn bảo anh không được làm hại Niên gia, quả là việc ngu ngốc mà.

Cô và Hàn Thiên cả hai đều rơi trầm mặc, một lát sau anh có điện thoại. Hàn Như ngồi kế bên, chú ý quan sát sắc nhìn sắc mặt của anh, nhìn cái nhíu mày, Hàn Như đã cảm nhận được chuyện không lành. 

"Chủ nhân? Có chuyện gì à?"

"Có một chút, lát nữa tôi sẽ ra ngoài. Em ở nhà không được phép ra ngoài, ở nhà đợi tôi."

"Vâng!"

Đến nhà, cô bước vào nhà, vừa bước ra khỏi cửa xe thấy ở chân truyền đến cảm giác đau rát, vội vàng nhìn xuống mới thấy vết xước. Tất cả là do lâu rồi mới mang giày cao gót, lúc nãy còn xém ngã, bây giờ chân vừa trẹo vừa bị xây xát. Cô thở dài tự hỏi sao lúc từ biệt thự ra xe không cảm thấy gì mà bây giờ lại đau đến vậy, khập khễnh lê từng bước chân vào nhà.

Hàn Thiên ngồi trong xe, nhìn cô gái đi khập khễnh qua gương chiếu hậu tronh lòng bỗng xuất hiện tia lạnh lẽo.

Cô vào nhà, thay một bộ đồ dễ chịu hơn sau đó nằm luôn trên giường ôm luôn quyển sách dày cộp để đọc. Nói thì ít ai tin, nhưng thật ra cô rất thích đọc ngôn tình, và cũng rất hâm mộ người biết ra nó. Về vấn đề này chỉ có một mình chủ nhân biết cô có sở thích này, và chủ nhân cũng rất hay mua truyện cho cô.

Cô đọc nó đến chiều tối, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Vì ngôi nhà này chỉ có cô và Hàn Thiên sống, thỉnh thoảng có Khắc Hùng sang, nhưng rất nhanh lại đi, ở đây có tổng cộng hai người hầu và một quản gia. Vì là nơi ở của chủ nhân nên người giúp việc không cần nhiều, thường thì 6 giờ tối mọi người không được ở lại trong  nhà chính nên cô có ngủ đền tối thì cũng không ai làm phiền.

Hàn Thiên làm xong công việc cũng hơn chín giờ tối, về tới nhà thì không thấy cô đâu, cơm tối trên bàn vẫn chưa ăn.

Anh nhanh chóng bước lên phòng cô, cửa phòng không khóa, anh không ngần ngại đẩy cửa bước vào.

Cô nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, quyển sách vẫn còn cầm trên tay, anh bất giác lắc đầu, đôi môi nở nụ cười. Cô gái này vẫn luôn thế.

Anh tiến lại gần cô, đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay dừng lại ở đôi môi hồng đào căng mọng. Anh chỉ nhìn không làm gì, nhìn rất lâu, sau đó lại thở dài, bất lực đứng dậy, đưa mắt nhìn đôi chân của cô, phần ở cổ chân bầm tím, ngoài ra còn bị xây xát vài đường, đột nhiên anh quay sang nhìn Hàn Như vẫn đang nằm ngủ ngon lành kia, rốt cô không thấy đau à?

Nghĩ một lát, Hàn Thiên quay đi, lát sau quay về tên tay cầm hộp thuốc.

Nhẹ nhàng nâng đôi chân cô lên, sát trùng sơ qua, có lẽ hơi rát nên đôi chân mày cô hơi nhíu lại, Hàn Thiên hơi cúi xuống thổi nhẹ vào chỗ bị đau, sau đó dùng băng quấn lại, bàn tay anh vụng về cầm miếng băng trắng quấn qua quấn lại cuối cùng cũng xong nhưng không đẹp mắt cho lắm, nhưng đối với một người như anh làm được như vậy là khá ổn.

Xong xuôi, anh chỉnh lại chăn cho cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về xa xăm.

"Họ động đến em một, tôi sẽ trả lại họ mười."

Anh nói rồi, cúi xuống hôn lên chóp mũi của cô sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro