#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ động đến em một, tôi sẽ trả lại gấp mười."

Anh nói rồi, cúi xuống hôn lên chóp mũi của cô, sau đó rời đi.

[...]

"Chủ nhân!"

Khắc Hùng cuối người nhìn người đàn ông trước mặt.

Hàn Thiên nhắm mắt ngồi trên ghế, giọng trầm trầm.

"Hủy vụ hợp tác với Niên gia!"

Khắc Hùng hơi nhíu mày, nhìn Hàn Thiên đầy khó hiểu. Nếu như Niên gia mất hợp đồng này thì tổn thất rất lớn, nhưng chẳng phải đang hợp tác tiến triển thuận lợi, tại sao phải ngưng?

"Chủ nhân, chẳng phải việc hợp tác đang rất...?"

Khắc Hưng đang nói thì Hàn Thiên giơ tay lên, ám chỉ không được nói tiếp, Khắc Hưng hiểu ý nên im lặng.

Anh mở mắt nhìn Khắc Hùng. Đôi mắt lạnh lùng đầy kiên định.

"Hủy bỏ thì hủy bỏ, cậu không cần hiểu nhiều về việc này. Việc của cậu là nghe lệnh tôi."

Khắc Hùng im lặng, gật đầu.

"Vâng, tôi hiểu."

"Còn nữa, thu thập mấy vụ làm ăn phi pháp của ông ta nộp cho sở cảnh sát, dù gì ông ta lên được như bây giờ cũng chỉ toàn dùng thủ đoạn. Trừ đi ông ta, cũng như làm việc có ích."

"Vâng, thưa chủ nhân!"

Khắc Hùng cuối đầu chào anh sau đó lui đi.

Hàn Thiên vẫn ngồi đấy, đôi môi khẽ nhếch lên.

"Đừng trách tôi nhẫn tâm hay vô lý, có trách thì trách ông đã dạy con sai cách."

Đang ngẫm nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Chủ nhân! em Hàn Như! em vào được chứ?

"Vào đi!"

Cô bên ngoài nghe vậy thì nở nụ cười, đẩy cửa, đi vào phòng.

"Chủ nhân! Đi ăn đi."

Hàn Thiên nhìn cô sau đó liếc nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ sáng, giờ này chạy qua đây chỉ để ăn? Nhưng với cô gái vô tư như thế này thì chỉ có khả năng này.

"Em đói?"

Cô gật đầu cái rụp, ăn bữa sáng và nhịn mãi cho đến bây giờ bảo sao chả đói. Cô định bụng xuống bếp còn gì thì ăn nhưng đột nhiên lại nhớ tớ món mì trứng của anh nên ghé qua phòng anh thấy đèn vẫn còn sáng nên rủ chủ nhân đi ăn chung luôn cho vui.

Hàn Thiên bước đến cạnh cô, đưa tay vòng qua eo cô nhấc cô lên, cô giật mình theo phản xạ vòng tay qua cổ chủ nhân. Khoảng khắc ấy, tim cô cứ như bị tăng động, đập loạn xạ cả lên. Mặt cô thoáng nóng phừng phừng, đỏ ửng. Chưa kịp hoàn hồn thì chủ nhân đã để cô xuống giường.

"Ở đây đợi tôi, không được cử động nhiều."

Cô nhìn anh gật đầu, dõi theo bóng lưng ấy đang khuất dần sau cánh cửa, cô chợt phì cười. Cười vì sự dễ thương và quan trọng hóa vấn đề của chủ nhân, rõ ràng cô chỉ bị thương nhẹ, đi đứng vẫn còn được mà anh cứ làm quá lên. Cô cười cười sau đó nhìn xuống đôi chân được băng bó mà lòng cảm thấy ấm áp đến lạ.

Lát sau anh quay lại, còn cầm theo khay thức ăn.

"Chủ nhân! Người cho em ăn gì vậy?"

"Cháo!"

"Chứ không phải mì trứng à?"

Chủ nhân khẽ nhíu mày.

"Em chỉ được ăn cháo. Không có quyền đòi hỏi."

Cô xị mặt, cuối đầu, thấp giọng.

"Em biết rồi."

Anh đặt khay xuống bàn, sau đó đưa thìa cháo trước mặt cô.

"Tôi cho em ăn!"

Cô há hốc mồm, Hàn Thiên lại muốn tự tay cho cô ăn. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

"Chủ nhân! Em tự ăn được."

"Em có quyền lựa chọn từ khi nào?"

Hàn Thiên vừa dứt lời, cô liền xua tay, lắc đầu cười khổ.

"Không ạ! Được chủ nhân tự tay cho em ăn là vinh hạnh, vinh hạnh."

Nghe Hàn Như nói,  Hàn Thiên mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Há miệng."

Cô ngoan ngoãn há miệng để anh đút cháo, cứ ăn như thế, cô và chủ nhân không nói gì làm bầu không khí tự dưng trở nên căng thẳng, có hơi lành lạnh.

"Uyên, nếu có một ngày, tôi không còn là chủ nhân của em, em nghĩ sao?"

Cô suýt nữa thì sặc. Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt chủ nhân vẫn dửng dưng.

"Chủ nhân sao lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?"

Hàn Thiên  đưa tay với lấy sợi dây chuyền trên cổ cô, khẽ cười, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ.

"Sợi dây này có lẽ chỉ rực rỡ nhất khi được đeo trên cổ em."

Suy nghĩ bỗng chốc vụt tắt, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự mơ hồ của cô.

"Em chỉ cần trả lời."

Cô nhìn chủ nhân, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, có gì đó mất mát, khó diễn tả,  bỗng dưng cô nhớ về những ngày của quá khứ, ngày đầu tiên cô gặp chủ nhân, ngày mà cô tìm lại sự ấm áp. Ngày mà cô cảm thấy không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro