#72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với vẻ âu lo của cô là vẻ mặt điềm tĩnh của Hàn Thiên, ban đầu anh chỉ hơi sững người nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lãnh đạm.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết! Em đang nói rằng em yêu chủ nhân."

Hàn Như lên giọng khẳng định, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Thiên.

Hàn Thiên cũng đối diện với ánh mắt của cô, ban đầu nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lát sau lại trở nên ấm áp. Anh đưa vén sợi tóc vươn trên mặt cô, hiển nhiên ra lệnh.

"Gả cho tôi."

Câu trả lời vỏn vẹn ba chữ nhưng lại làm cô nuốt không trôi, dường như không dám tin vào nhưng gì bản thân vừa nghe.

"Về nước sẽ tổ chức hôn lễ."

Hiện tại Hàn Thiên vẫn đang rất kiên nhẫn khi chờ đợi câu trả lời từ Hàn Như nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh buộc anh phải nhẫn nại nhắc lại lần hai. Có lẽ đặc quyền này chỉ áp dụng đối với Hàn Như, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không có việc đứng ngây người như cô bây giờ.

Riêng Hàn Như vẫn thả hồn theo gió, căn bản cô còn chưa tiếp thu được lời Hàn Thiên vừa nói. Cô cứ lặng thinh nhìn anh mãi đến lúc Hàn Thiên nhá cho một cái ở môi thì mới giật mình nhận định được sự việc.

"Kết hôn? Nhưng còn chưa hẹn hò."

"Không cần phiền phức như thế."

Anh nói rồi kéo cô ngã xuống giường. Vòng tay qua ôm eo cô, dụi đầu vào hõm vai cô nhắm nghiền mắt. Mùi hương từ cô luôn khiến anh trở nên bình tĩnh, cũng như cảm giác an tâm.

"Chủ nhân!"

"Ừm."

Hàn Như xoay người lại, nhẹ nhàng hôn lên trán Hàn Thiên.

"Em yêu anh!"

Nghe Hàn Như nói mà Hàn Thiên bật cười, anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, thật lâu.

Hàn Như nằm gỏn gọn trong vòng tay anh, đột nhiên nhận thấy bản thân thật nhỏ bé khi ở bên Hàn Thiên. Nằm trong lòng anh thật an toàn.

"Tố Uyên em bây giờ là của tôi, cả cuộc đời còn lại của em, chính tôi sẽ bảo vệ."

Hằng ngày trong máu lạnh vậy mà bây giờ nói ra câu nào cũng khiến Hàn Như cô cười mãi, nụ cười của hạnh phúc. Ai nói Hàn Thiên của cô không biết lãng mạn chỉ biết chém giết chắc có lẽ là sai lầm lớn.

Câu nói của Hàn Thiên cũng như lời khẳng định sẽ bảo vệ cho cô mãi mãi, có khi bây giờ ngoài kia trời có sập xuống thì vẫn có Hàn Thiên che cho cô. Hàn Như chợt nghĩ rồi chợt cười, nhưng rất nhanh cũng thiếp trong lòng anh.

Nhìn cô ngủ trong thật bình yên, lòng Hàn Thiên cũng trở nên nhẹ bẫng. Anh trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến lúc viên đạn ghim vào cơ thể, lúc đó trong lòng anh hiện lên một nỗi sợ, anh sợ không thể bên cạnh cô được nữa. Đó chính xác là nỗi sợ hiện hữu duy nhất trong lòng anh. Bây giờ thì không sao rồi, cũng vì Hàn Như đang nằm trong lòng anh.

Một lát sau khi cô ngủ, Hàn Thiên mới cho người gọi Hiểu Thần vào.

"Lý Nghị và Khắc Hùng đâu?"

Chất giọng Hàn Thiên lạnh thấu can tâm, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Hiểu Thần, Hiểu Thần tặc lưỡi, rồi nhanh chóng đáp lời.

"Hai người này trở về nước để xử lý công việc trước rồi."

"Về từ bao giờ?"

"Lúc sáng."

Hàn Thiên khẽ nhíu mày khi nghe câu trả lời của từ Hiểu Thần. Anh lừ mắt quét qua người Hiểu Thần khiến Hiểu Thần dựng cả tóc gáy.

"Tôi biết rồi, cậu cũng chuẩn bị đi, hai ngày sau về nước."

Hiểu Thần gật đầu rời đi mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của Hàn Thiên và cả Hàn Như đều đã ổn định, sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại nào nếu không phải vận động hay bị va đập mạnh.

Bên trong Hàn Như cũng đã tỉnh dậy nhờ Hàn Thiên gọi, cô nghiêng đầu nhìn sang Hàn Thiên nở nụ cười.

"Để tôi gọi đồ ăn cho em?"

Hàn Như hơi gật đầu, xong rồi lại lười biếng chui rút vào trong chăn. Hàn Thiên chỉ biết nhìn cô lắc đầu cười trừ.

Thực đơn hôm nay lại là cháo trắng và rau củ. Hàn Như nhìn khay thức ăn rồi nhìn sang Hàn Thiên với ánh mắt đầy đáng thương nhưng vẫn không làm Hàn Thiên lay động, cuối cùng Hàn Như chỉ đành bất lực.

"Chủ nhân! vậy là về nước sẽ kết hôn à?"

"Chỉ được phép gọi là chủ nhân hết ngày hôm nay thôi."

Hàn Thiên lãnh đạm ra lệnh, vừa xúc miếng cháo đưa lên trước mặt cô.

Hàn Như bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn cháo. Hai tiếng "chủ nhân" đã theo cô suốt mười tám năm qua, đâu muốn thay đổi là thay đổi liền được, cái gì cũng phải cần thời gian.

"Tôi định xong rồi, bây giờ em có muốn trốn cũng không được."

Cô nghe anh nói mà không khỏi bật cười, cô chỉ hỏi vậy thôi chứ có muốn trốn lúc nào? Nhìn thái độ Hàn Thiên bây giờ thật khiến người ta muốn cắn một cái. Hàn Như vòng tay qua cổ anh, thắc mắc cất giọng.

"Tại sao phải trốn trong khi chồng em ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro