#73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi định xong rồi, bây giờ em có muốn trốn cũng không được."

Cô nghe anh nói mà không khỏi bật cười, cô chỉ hỏi vậy thôi chứ có muốn trốn lúc nào? Nhìn thái độ Hàn Thiên bây giờ thật khiến người ta muốn cắn cho một cái. Hàn Như nghĩ rồi vòng tay qua cổ anh, thắc mắc.

"Tại sao phải trốn trong khi chồng em ở đây?"

Hàn Thiên nhìn cô chằm chằm,  vẻ mặt vẫn lạnh tanh không sắc thái biểu cảm, anh đột nhiên im lặng khiến Hàn Như bắt đầu cảm thấy hơi sợ, cô ngẩn người tự ngẫm lại xem bản thân có làm điều gì sai hay không nhưng vẫn không biết mình sai điều gì.

"Cái này là do em nói."

Dứt lời Hàn Thiên cúi xuống, ngang nhiên chiếm lấy môi cô.

Anh miết nhẹ ở cánh môi cô, nhẹ nhàng cắn nhá, hai tay ôm cô thật chặt.

Hàn Như vẫn còn sững người, một lát sau bị anh cắn cho một cái mới giật mình, vụng về đáp trả.

Anh hôn cô thật lâu, lúc rời môi cô thì cô cũng chẳng còn sức lực, anh chỉnh tư thế để cô có thể thoải mái ngồi trong lòng anh.

Hàn Như bây giờ như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ nhân của mình.

Nhìn cô vội vàng điều tiết hơi thở mà Hàn Thiên phì cười, một lần nữa cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô. Hành động này của anh khiến cô hơi nhột, theo quán tính  ngồi bật dậy.

"Đừng lười biếng, mau ăn đi, sức khỏe vẫn quan trọng hơn."

Hàn Thiên nghiêm giọng, xúc cho cô miếng cháo, Hàn Như cũng không muốn làm anh phiền lòng nên nghe lời ăn hết bát cháo, còn uống thêm bát yến.

Hàn Thiên gật đầu hài lòng, bàn tay anh xoa lên vết thương ở tay cô, Hàn Như cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy ấm áp.

....

Ngày về nước cũng đến, ngồi trong phòng khách, Hàn Như trừng mắt nhìn Hiểu Thần. Cô sáng hôm qua có tìm Mộc An để tâm sự, nghe Mộc An kể về cái ngu của bản thân của mấy hôm trước mà hận không thể lao vào đập cho Hiểu Thần một trận.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi làm như thế cũng muốn tốt cho em."

Hiểu Thần lãnh đạm lên tiếng hại Hàn Như tức muốn tăng xông, cô nghiến răng kén két, nén luôn cái gối kế bên qua chỗ anh ta.

"Tốt cái đầu anh, dọa người còn bảo tốt?"

"Vì em ngốc thôi."

Hiểu Thần ném lại cho cô quả cam nở nụ cười nham nhở đầy gợn đòn.

"Bàn chuyện xong chưa? Hàn Thiên đang đợi."

Mộc An bên ngoài nói vọng vào, Hàn Như lườm Hiểu Thần một cái mới bỏ đi, còn dứ dứ nắm đấm trước mặt anh đe dọa, mối thâm thù này cô sẽ gác qua một bên, đợi về nước rồi xử sau.

Hiểu Thần chỉ biết cười khổ, đúng là làm ơn mắc oán nhưng anh cũng chỉ biết khóc thầm, làm người tốt cũng khổ.

Xe rời đi rồi mà Hàn Như còn chưa hết tức giận, cả buổi đi không nói cũng không cười. 

Đang suy nghĩ thì đột ngột Hàn Thiên bế cô ngồi lên đùi. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hàn Thiên, Hàn Như không thể không nói ra muộn phiền.

"Hàn Thiên, bác sĩ nhà anh dọa người."

Hàn Như bức xúc kể tội Hiểu Thần, Hàn Thiên điềm tĩnh, gác cằm lên đầu cô.

"Dọa thế nào?"

"Hiểu Thần nói anh có khả năng không thể tỉnh lại."

Cô vùi vào lòng ngực anh, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Hàn Thiên sa sầm mắt, nhìn về chiếc xe đang chạy phía sau. Cứ cho là Hiểu Thần may mắn vì không ngồi chung xe với anh ngay lúc này. Anh nhìn Hàn Như, bàn tay bao trọn bàn tay cô.

"Sợ lắm à?"

"Nếu là em anh có sợ không?"

"Em quên rằng lúc trước anh có nói sẽ đưa em theo nếu anh chết à?"

Nghe câu này Hàn Như mới nguôi nguôi nhưng cứ cho là anh đưa cô theo vẫn không được phép nói dối cô trắng trợn như thế, để lấy lại công bằng cho chính mình nhất định phải cho Hiểu Thần lên rừng,  phải cho Hiểu Thần tìm hiểu về sự di cư của loài kiến, tính vận tốc của ốc sên.

"Nhưng phải phạt thật nặng cho em."

"Tuân lệnh thưa phu nhân!"

Hàn Thiên đáp lời đầy tự nhiên, còn đặt nụ hôn lên trán cô, mỉm cười.

Hàn Như cười tươi như hoa, cảm giác được người mình thương cưng chiều rất hạnh phúc.

Đến sân bay, Hàn Như đã ngủ từ lúc nào, Hàn Thiên phải bế cô lên máy bay. Cả hai rất nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người ở đây.

Người con trai lịch lãm trong bộ vest màu đen với vẻ mặt lạnh lùng, khí chất cao ngạo, trên tay bế người con gái đang ngủ say, cô diện chiếc đầm màu trắng tinh khôi, mái tóc đen được buộc hờ, trông rất xinh đẹp, phía sau còn có vài tên thuộc hạ đi theo, khung cảnh này thật khiến người ta không thể rời mắt.

Người ngoài nhìn vào thì không sao chỉ có người trong Hàn Gia là hoang mang tột độ, nhất là tên thuộc hạ lái xe của Hàn Thiên, chứng kiến cảnh Hàn Thiên gọi Hàn Như là phu nhân khiến hắn như không tin vào chính mình nữa nhưng vẫn phải tin vì chính mắt hắn thấy, chính tai hắn nghe. Chuyện này đích thực là chuyện động trời.

....

Sau 13 tiếng trên máy bay cuối cùng cũng trở về nước. Cứ nghĩ sắp được về nhà cô lại vui mừng.

"Chị!"

Giọng nói của cậu bé đang tuổi lớn vang lên, không nhìn cô cũng đoán ra là Tiểu Tĩnh. Cậu bé vội chạy đến ôm chầm lấy Hàn Như, cười tít mắt, Hàn Như cũng cười, bế cậu lên.

"Chị cũng nhớ Tiểu Tĩnh nhiều lắm, à chị có mua quà cho Tiểu Tĩnh và chị Nghi đấy!"

Bên đấy cười nói vui vẻ, bên này Hàn Thiên đen mặt. Hiểu Thần từ phía sau đi tới nhìn Hàn Thiên mà cố nén cười.

"Không lẽ lại đi ghen với một đứa nhỏ?"

Hàn Thiên trừng mắt nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên.

"Đừng lo chuyện bao đồng, lo thân cậu trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro