#74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lẽ lại đi ghen với một đứa nhỏ?"

Hàn Thiên trừng mắt nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên.

"Đừng lo chuyện bao đồng, lo thân cậu trước đi."

Hàn Thiên lạnh giọng đáp, bước chân đi nhanh về phía Hàn Như. Đưa tay bế Tiểu Tĩnh trong lòng Hàn Như đặt xuống đất.

"Chú ý vết thương của em."

Tiểu Tĩnh nghe Hàn Thiên nói thì híp mắt nhìn Hàn Như.

"Chị lại để bản thân bị thương à?"

Chất giọng tức giận đầy trẻ con của Tiểu Tĩnh khiến Hàn Như bật cười.

"Bây giờ thì không sao rồi. Chúng ta về thôi."

Hàn Như vừa nói vừa kéo Tiểu Tĩnh bước ra ngoài xe, đi được một lát mới vội quay đầu lại nhìn Hàn Thiên, anh vẫn đứng đấy, ánh mắt nhìn cô đầy nộ khí, Hàn Như chán nản lắc đầu.

"Tiểu Tĩnh, em ra xe trước đi."

Tiểu Tĩnh gật đầu rồi chạy đi, cô cũng tiến về phía Hàn Thiên.

Vẻ mặt Hàn Thiên rất khó coi, đợi cô đến bên cạnh anh đã vòng tay qua eo cô siết chặt.

Cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp xảy ra, Hàn Như nhanh chóng giải nguy cho bản thân, cô níu níu vạt áo anh, đôi mắt long lanh vô tội.

"Về thôi, em đói rồi, lúc nãy bế Tiểu Tĩnh bây giờ tay hơi đau."

Hàn Thiên lườm cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên vết thương.

"Coi như em giỏi."

Hàn Như cười cười, mỗi lần Hàn Thiên cô giỏi là y như rằng sẽ có giông bão ập đến, cô khẽ nuốt ực một cái, tốt nhất sau này phải cẩn thận vẫn hơn, mặc dù Hàn Thiên quan tâm cô nhưng động đến cảnh giới của anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Yêu rồi à?"

Đằng sau Mộc An thắc mắc lên tiếng, hướng tầm mắt về phía Hàn Thiên, Hiểu Thần gật đầu.

"Chắc thế!"

Hiểu Thần lãnh đạm đáp lời, Mộc An cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô hơi cười rồi cũng nhanh chóng bước đi.

Bên ngoài, Khắc Hùng đã đỗ xe đợi sẵn, chỉ cần Hàn Thiên ra lệnh sẽ xuất phát.

"Về khu nhà dưới chân núi."

Hàn Thiên ra lệnh, Hàn Như hơi nhíu mày nhìn anh.

"Tại sao không về biệt thự của anh?"

"Tốt hơn vẫn để bà nội chăm sóc em."

Dường như đã hiểu ra vấn đề, Hàn Như cũng không thắc mắc nữa, cứ nghe theo lời Hàn Thiên, những điều anh làm vẫn là điều tốt nhất.

Đến nơi, Tiểu Tĩnh đã vội chạy đến chắn trước mặt, cướp Hàn Như từ tay Hàn Thiên.

"Chủ nhân! Em mượn chị một lát!"

Hàn Như dở khóc dở cười trước câu nói đầy đáng yêu của Tiểu Tĩnh. Cô quay sang nháy mắt với Hàn Thiên một cái rồi theo Tiểu Tĩnh đi vào trong.

Nhìn vẻ mặt Hàn Thiên đột nhiên thay đổi, Hiểu Thần bất giác thở dài, thiết nghĩ thằng bé Tiểu Tĩnh này cũng lớn gan quá rồi.

"Bà nội!"

Lâm Yến đang ngồi trong phòng khách, nghe Hàn Như gọi mà vui mừng.

"Tưởng cô quên cái thân già này rồi!"

"Lão phu nhân, chị không quên đâu nha, tại chị bị thương nên không về thăm bà được."

"Đứa trẻ này, thật không cẩn thận hơn được à?"

Hàn Như nghe Lâm Yến nói thì chỉ biết cười khổ, đâu phải cô không muốn cẩn thận? Chỉ tại cô bị thất thế.

"Hàn Thiên đâu rồi?"

Hàn Vi từ trên lầu bước xuống, giọng nói đầy tức giận vang lên.

"Ông nội."

Đúng lúc Hàn Thiên bước vào, anh trả lời Hàn Vi, giọng nói có vài phần lạnh nhạt, đối diện với vẻ mặt giận dữ Hàn Vi, Hàn Thiên lại điềm tĩnh đến lạ.

"Tại sao lại giết Lâm Nhật, ta nói cho con biết, trước đây Lâm Gia với Hàn Gia là có mối quan hệ rất thân thiết."

Bà Lâm nghe Hàn Vi nói mà không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn ông quát lớn.

"Ông quên là Lâm Gia đâm sau lưng Hàn Gia à? Chỉ có mình ông là coi trọng tình nghĩa."

"Cũng vì Lâm Nhật cố ý ám sát chủ nhân nên chủ nhân mới giết hắn. Ông nội đừng giận."

Hàn Như lên tiếng nói thay Hàn Thiên, việc để Hàn Thiên bị Hàn Vi trách oan khiến cô không khỏi khó chịu.

Bây giờ Hàn Như cũng mới hiểu ra vấn đề vì sao Hàn Vi từ trước đến giờ không cho Hàn Thiên động vào Lâm Nhật, hóa ra là có thân tình với Lâm Gia.

"Ông nội đừng giận, việc gì cũng có nguyên nhân, anh ấy không hề trái ý ông."

Bên này Mộc An cũng lên tiếng phản bác lại ý nghĩ của ông, Hàn Vi nghe hai đứa cháu gái bênh vực Hàn Thiên thì hơi xuôi theo, ân tình là của đời trước, đúng là trước đây Lâm Gia có đâm sau lưng Hàn Gia, nhưng xét về sự thân thiết vẫn có thể bỏ qua nhưng có lẽ chỉ mình ông chịu bỏ qua, nghĩ lại Hàn Vi thấy mình nhân từ bao nhiêu thì Hàn Thiên lại trái ngược bấy nhiêu, ông đã không quan tâm đến chuyện của Hàn Gia bao nhiêu năm qua, nhưng việc làm của Hàn Thiên làm ông đều nắm rõ, việc triệt khử những kẻ dám cản đường Hàn Gia, Hàn Thiên đều ra tay không thương tiếc.

Nhưng ngẫm lại ông dường như đã sai khi đã áp đặt lên Hàn Thiên, dù sao Hàn Thiên cũng là người đứng đầu Hàn Gia, Hàn Thiên có toàn quyền quyết định, việc Hàn Thiên hành xử như thế nhất định cũng có nguyên do của nó, Hàn Vi thở dài, giờ người cũng mất rồi, có muốn sống lại cũng không thể, thôi thì cứ cho qua.

"Có chuyện gì mà náo nhiệt thế?"

Ngay lúc này bên ngoài vang vào giọng nói của Lý Nghị, trông giọng nói thấy được sự hào hứng.

"Cậu đến đúng lúc lắm, bây giờ đã có mặt đông đủ ở đây, tôi có chuyện muốn thông báo."

Hàn Thiên từ tốn cất giọng, anh vừa nói vừa đưa ánh mắt về phía Hàn Như.

"Hàn Như là nữ chủ nhân tương lai của Hàn Gia, hôn lễ sẽ được diễn ra sau 8 ngày nữa."

Lý Nghị đang uống nước, nghe Hàn Thiên thông báo mà nghẹn, ho sặc sụa. Đùa anh à, anh chỉ mới về nước có ba ngày mà đã có hỷ sự? Mặc dù anh đã biết chắc chắn đối tượng Hàn Thiên chọn  là Hàn Như nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, làm anh nhất thời hơi choáng, đột nhiên cảm thấy thế giới này quả thật quá đáng sợ rồi.

"Hai người nhanh quá rồi đó."

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Lý Nghị, Mộc An tặc lưỡi, hững hờ lên tiếng.

"Anh quên anh ấy là Hàn Thiên à?"

Nghe Mộc An nói, anh mới ngẫm kĩ lại, bây giờ anh mới bật cười, anh quên mất, quên mất người bạn chí cốt của anh là Hàn Thiên chứ không phải ai khác. Hành động một cách nhanh chóng nhưng đầy chính xác là phong tác của Hàn Thiên, không lẫn vào đâu được.

Kế bên, Hàn Vi và Lâm Yến nhìn nhau mỉm cười, ban đầu có bất ngờ nhưng cũng chỉ trong vài giây đầu, suy cho cùng dự đoán của họ về nữ chủ của Hàn Gia là hoàn toàn chính xác.

Mộc An và Hiểu Thần thì cũng đã ngầm đoán ra được sự việc nên cũng không mấy bất ngờ.

"Bà nội, chăm sóc Tiểu Uyên giúp con, hiện tại cô ấy chỉ ăn được cháo trắng, bà đừng chiều cô ấy mà cho ăn các món khác."

Lâm Yến cười hiền gật đầu.

"Yên tâm, bà sẽ lo cho vợ con thật chu đáo."

Hàn Thiên hơi cười, quay sang nhìn Lý Nghị, Hiểu Thần, vẻ mặt trong một giây thay đổi hoàn toàn, ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức.

"Hai người đi về bản doanh với tôi, tôi có việc tặng cho hai cậu, Khắc Hùng chuẩn bị xe."

Mộc An nghe xong câu nói của Hàn Thiên mà bật cười ha hả, từ giờ cô sẽ chống mắt lên xem ngày tàn của Nghị và Thần.

Lý Nghị trừng mắt nhìn cô, lát sau anh đưa tay đỡ trán, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự quá bất hạnh, sống trên đời này thật vô nghĩa.

Hiểu Thần nhìn Lý Nghị đầy bất lực. Anh cười chua xót, đưa tay choàng lên vai Lý Nghị, nhàn nhạt phán một câu xanh rờn.

"Cùng lắm thì lên rừng nghiên cứu vài tháng rồi về. Sẽ không trở thành người rừng được đâu."

"Mau đi đi trước khi Hàn Thiên nổi giận vào lôi hai người ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro