1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà chính Huyết gia
"Quản gia"...."Quản gia" .....
Người hầu trong nhà đều cung kính cúi chào một chàng trai mặc trang phục quản gia màu trắng -Huyết Dạ- quản gia thân cận của gia chủ
"Mọi người buổi sáng tốt lành" - Huyết Dạ vừa nói vừa nở một nụ cười, đôi mắt dưới gọng kính mạ vàng ánh lên vẻ ôn nhu nhưng không chạm đến đáy mắt. Đôi tay mang găng tay da nhẹ chỉnh lại mái tóc dài quá lưng màu vàng ánh kim của mình, suy nghĩ:
"Tiểu thư hôm qua đề xuất muốn ăn cua !?"
- Chú Trương - hắn kẽ gọi
Người tên "Chú Trương" là đầu bếp chính của Huyết gia - người đàn ông 50 tuổi với vẻ mặt phúc hậu nhẹ thưa "Quản gia"
Dạ: Món cua hôm nay đã nấu xong rồi?
Chú Trương: Đã xong, thưa quản gia.
Dạ: Vậy chú chuẩn bị một chút nhé, tiểu thư sẽ xuống ngay thôi.
  Vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay, đã 7h45 phút rồi. "Đến giờ rồi" - khẽ lẩm bẩm rồi đi về phía cầu thang. Trước khi đi khẽ nói "Mọi người làm việc tiếp đi !!" rồi rời đi.
Đừng vì vẻ ngoài ôn nhu của Huyết Dạ mà siêu lòng, ánh mắt ôn nhu tươi cười kia chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Các người hầu trong nhà đều do chính tay Huyết Dạ bồi dưỡng, ai nấy đều khoác trên mặt một gương mặt luôn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng tất cả đều là thần chết . Một khi đã ra tay thì không thương tiếc.
   /Cửa phòng gia chủ/
*Cộc cộc*
  "Vào đi" - một giọng nói nhẹ tênh vọng lại. Huyết Dạ vặn tay nắm, mở cửa. Trong căn phòng tất cả mọi thứ đều màu đen, ánh sáng soi từ cửa sổ chiếu vào thân hình ma nữ đang nhắm mắt trên giường. Thật khó để hình dung vẻ ngoài đẹp đẽ của người con gái ấy. Vẻ đẹp lai giữa phương Tây và phương Đông, trông ma mị mà quyến rũ.
Dạ: Tiểu thư..
  Cặp mắt đang nhắm hơi nhíu lại, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt màu tím nhạt phong tình đập thẳng vào mắt Huyết Dạ. Nếu không phải đã kiềm chế bản thân quá quen, thì hắn đã lập tức hôn lên đôi mắt ấy. Thật hại người mà.
Cô: Mấy giờ?
Dạ: 7h50, thưa tiểu thư.
   Ngồi dậy, đưa đôi chân ngọc ngà ra khỏi chăn, để cho Huyết Dạ mang dép bông màu đen đi trong nhà lên cho mình. Huyết Dạ sau khi mang xong, giơ tay, một bàn tay trắng nõn đặt vào lòng bàn tay hắn, cúi người hôn lên mu bàn tay ấy, nhẹ nói "Chào buổi sáng, Tử Y".
Cô: Buổi sáng tốt lành, Dạ.
    Sau khi đánh răng rửa mặt, cô mặc đồ trên khay do Huyết Dạ chọn lựa rồi bước ra ngoài để hắn chỉnh lại. Khi hai người xuống dưới nhà, đồng hồ *kooongg~* một tiếng, báo biệu
8 giờ sáng. Tất cả người hầu xếp thành 2 hàng đứng trước cầu thang, khi đôi giày cao gót màu đen 8 phân đặt xuống bậc thềm cuối cùng, đồng loạt hô một tiếng "Gia chủ". Cô nhẹ đáp "Ừ" rồi vẫy tay, ai nấy đều trở lại vị trí của mình. Bước vào phòng ăn, thấy có món cua hôm qua mình yêu cầu, cô khẽ mỉm cười hài lòng. Huyết Dạ kéo ghế cho cô, lau đũa rồi đặt ở vị trí tay phải cho cô, không quên nói:
"Chúc ngon miệng, tiểu thư" ,rồi lui sang phía tay trái của cô đứng chờ. Cô nhẹ cười, tay duỗi ra, cầm lấy bàn tay phải của hắn, rút găng tay, đôi bàn tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ hiện ra, đặt nhẹ lên môi mình và *chụt* một tiếng : "Ừ, Dạ". Điều này khiến cho Huyết Dạ mặt hơi hồng hồng, hiện lên vẻ xấu hổ, "Tiểu thư chỉ thích trêu đùa người ta" - Huyết Dạ nghĩ bụng.
Bữa sáng trôi qua êm đềm, khi cô đang uống nước lọc súc miệng thì một người hầu vẻ mặt bất đắc dĩ tiến vào nhìn cô, cô gật đầu
Người hầu: Tiểu thư, Tần nhị thiếu gia đến...
Cô: A, cháu nhỏ của ta lại tới đây sao!? Đi thôi!

Ngoài phòng khách, một thanh niên mặc âu phục vest chỉnh tề, gương mặt căng thẳng. Khi thấy cô bước ra mới thở phào, đứng lên cúi đầu chào một tiếng "Gia chủ". Cô ngồi xuống ghế chủ vị, Dạ theo sau đặt một cốc trà đào xuống cho cô, rồi gật đầu chào "Tần gia".
Cô: Cháu nhỏ, cháu tới tìm ta sớm vậy??
Người này là Tần nhị thiếu- Tần Thịnh Vương, người thừa kế Tần gia sắp tới.
(7 gia tộc mà cô sát nhập lại Huyết gia vẫn được mang tên gia tộc của mình, nhưng mỗi gia tộc cô chỉ để lại 1 gia đình mà cô coi trọng và họ tôn kính cô. Mỗi gia đình này đều được phép sinh con đẻ cháu để kế thừa gia nghiệp, và người thừa kế là người cô chọn. Các gia tộc sẽ được liệt vào danh sách chi thứ hai của Huyết gia- được xem như họ hàng của gia tộc. Sở dĩ cô gọi là cháu nhỏ vì bố mẹ của họ cô xưng là anh- chị. Con cháu của họ đều lần lượt gọi cô là dì nhỏ. [Thật ra thì ta thích cách xưng hô này vì nghe nó thân thiết á mng :>>hihi]
Tần thiếu: Dì nhỏ,...con
Cô: Dạ, mau pha trà mời Tiểu Vương đi.
Tần thiếu: Thôi không cần đâu ạ. Con tới là muốn báo cáo với dì là, cha của con muốn đổi người
Cô: *nhíu mày* Ý con là đổi người thừa kế?
Tần thiếu: ...vâng
Cô híp đôi mắt tím của mình lại, nhẹ hô "Dạ". Huyết Dạ lập tức quỳ xuống bên cạnh cô.
Cô: Lôi cổ Tần lão tới đây.
Dạ: Vâng, tiểu thư.
Huyết Dạ đứng lên, đi ra ngoài phân phó vệ sĩ
"Lôi cổ của Tần lão tới cho Tiểu thư". Lập tức 4 người mặc vest đen leo lên xe phóng đi. Chỉ 10 phút sau, chiếc xe oto màu đen quay trở lại, 1 vệ sĩ lôi từ trong xe ra một người đàn ông 50 tuổi, tóc hơi bạc, ngũ quan y như đúc Tần nhị thiếu ngồi trong phòng khách - Tần Trung.
Tần lão: Huyết Dạ quản gia.
Dạ: Tần gia, mời vào thôi.
Tuy nói là mời nhưng vệ sĩ áo đen vẫn xách cổ ông mà mang vào phòng khách. Cúi đầu chào "Gia chủ" rồi thả ông ta xuống. Tần lão lồm cồm bò dậy, nhìn trong phòng lúc này cô đang ngồi uống trà, Huyết Dạ quản gia đứng phía sau nhìn ông cười ôn nhu và đứa con trai thứ hai của mình đang nhìn cốc trà trước mặt.
Tần lão: Gia chủ, buổi sáng tốt lành
Cô: A, Tần lão gia mau ngồi xuống.
Cô tay vẫn cầm cốc trà, đôi mắt tím tà mị nhìn ông ta một cái rồi lại nhắm mắt, tiếp tục việc thưởng thức cốc trà mà Dạ pha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro