2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có vẻ như Tần lão gia đã xem thường lời nói của ta?
Giọng nói lạnh lẽo cất lên từ người con gái đang thưởng thức cốc trà. Đôi mắt tím đầy ôn nhu nhìn Tần lão vẫn đứng im một chỗ. Tên già này còn không thèm mở mồm, thật phí thời gian của ta.
- Gia chủ, ý ngài là...
Tần lão do dự mở miệng. Lẽ nào ả ta biết?
Huyết Dạ nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của chủ nhân thì liếc nhìn Tẫn lão một cái, mở miệng
- Tần gia đây là muốn phản lời của Gia chủ?
- Không...không có.
Cô đặt tách trà xuống bàn, nhìn Tần thiếu một cái ra hiệu. Tần thiếu gật đầu, nhìn cha mình:
- Cha, ngài đừng cố giấu diếm nữa
- Mày...
Nghe được lời của con trai mình, ông liền biết chính nó đem chuyện đó nói cho ả ta. Nghịch tử. Tần lão thật sự muốn bóp chết đứa con này.
- Tần lão
- Gia chủ, thật ra...
- Không cần nói nữa, hãy chuẩn bị thủ tục đi.
Xong thật rồi, ả ta đang ép ông rời khỏi ghế gia chủ của Tần gia.
- Gia chủ.... không phải như nó nói đâu ạ.
- Vậy thì là thế nào? Ông muốn đổi người thừa kế? Vì sợ con trai này của ông sẽ không cho ông sống tốt sao? Tần Trung!?
Giọng nói lãnh lẽo, sát khí bao trùm căn phòng.
Tần lão run sợ, tay chân run rẩy. Ông cũng không muốn chết sớm như vậy.
- Thật ra là tôi nó đùa thôi ạ. Tôi không có ý đó.
- À, vậy sao.
- Vân..vâng..ạ
- Dù sao thì ta thấy ông ngồi ghế này đủ lâu rồi. Nên để Vương ngồi thôi. Còn ông thu xếp sang Singapore an dưỡng đi. Còn về ả nhân tình đó và đứa con ông định đưa lên làm người thừa kế thì.... không nên tồn tại.
- Gia chủ, ngài hãy tha cho Yến Nhi và An Nhi
- Hai người đó chết hoặc ông chết. Chọn đi.
- ..... Vậy tuỳ theo ý của Gia chủ ạ.
- Hừ, muốn đem nhân tình và con riêng lên vị trí dòng chính sao. Ông còn chưa hỏi ý của ta. Ta để cho ông sang Singapore là nể mặt cháu ta và chị Lora, chứ ông nghĩ ông còn sống sao?
- Tôi....
- Dạ, đưa Tần lão gia về. Rồi tìm hai người kia, rạch hai nhát lên mặt rồi đưa cho chị Lora.
- Vâng, tiểu thư.
Huyết Dạ đưa tay ra hiệu "mời". Tần lão run rẩy nhìn cô rồi rời đi. Cô tiếp tục thưởng trà, Tần thiếu thở dài rồi nhìn cô.
- Dì nhỏ, con thay mẹ cảm ơn ngài.
- Không có gì đâu. Con về bảo mẹ con ra tay "nhẹ" một chút. Đừng làm chết người. Hả dạ rồi đem trả người về cho dì là được. Chị họ của dì chắc cũng nhẹ nhàng như dì a
- Dạ vâng ạ.
- Rồi con định bao giờ lấy vợ hả? Anh trai con bên Mĩ cũng đã chuẩn bị đón đứa nhỏ rồi mà...
- Con vẫn muốn ổn định lại vị trí của mình đã rồi mới tính đến chuyện lấy vợ ạ.
- Ừ, còn con bé Tiểu Ly dạo này sao rồi.
- Tần Ly hiện đang làm quen với ghế CEO của Tần Viễn ạ. Dạo này không về nhà.
- Nhắn nó rảnh thì qua thăm dì.
- Vâng, vậy con xin phép về công ty ạ. Chúc dì buổi sáng tốt lành ạ.
- Ừ.
Cúi chào Cô rồi lui ra ngoài. Trong sảnh chính chỉ còn một mình cô ngồi nhâm nhi ly trà. Đôi mắt tím nhạt híp lại. Trong mắt chỉ còn những tia lạnh lẽo không độ ấm. Nghĩ nghĩ một chút, rồi đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy đi về phòng. Đi qua cầu thang tiện mở miệng nói với người hầu đứng dưới chân cầu thang:
- Hắn về thì bảo lên phòng.
- Vâng, gia chủ.

Huyết Dạ đi lên phòng thấy tiểu chủ nhân của mình đang ngồi ở ghế quý phi nhắm hờ mắt suy nghĩ, liền nhanh chân đóng cửa và đến gần.
Cô: Truyền lệnh xuống, truy sát toàn bộ nữ quyến Đào Gia, trừ Đào lão phu nhân và Đào phu nhân...đầu của bọn họ thì đóng thành hòm rồi gửi về cho Đào gia chủ. Một cái nhị tiểu thư mà cũng dám phá vỡ hạnh phúc gia đình chị họ ta hay sao.
Dạ: Vâng, tiểu thư
Cô: Dạ, chuyện bên Trương gia thế nào rồi?
Dạ: Họ vẫn chưa giải quyết xong rắc rối đâu ạ.
Cô: Hừ, Trương gia chủ này cũng chỉ thế thôi.
Dạ: Chiều mai, Trương gia tổ chức buổi đấu giá từ thiện, không biết.....
Cô: Đi chứ, kiểu gì ả hồ ly kia sẽ mang những món đồ của mẹ ta đi đấu giá thôi.
Dạ: Vâng, tiểu thư.
Cô: Dạ~~~ ta muốn...
Huyết Dạ chưa hiểu chuyện gì đã bị đôi môi đầy đặn bao phủ, lần chủ động không báo trước này của Cô khiến hắn trở tay không kịp.
----------------------
Buổi chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro