Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh Hy nghỉ ngơi trong cung Hiên Viên đến xế chiều thì quyết định đến thỉnh an Thái hậu ở Phượng Thần cung. Vị Thái hậu này từ xưa đã không ưa nàng, nàng cũng không muốn dây dưa với bà ta, chỉ là nếu không đi nàng thấy cũng không ổn.
Nàng thay một bộ cung trang màu tím nhạt, dẫn theo Phương ma ma, Thanh nhi, Hồng nhi tiểu Tuấn tử đi đến Phượng Thần cung.
Vừa đi khỏi cung Hiên Viên, Phương ma ma lên tiếng:
" Công chúa... lúc nãy nô tì có nghe tin Thái hậu biết Hoàng thượng đem Phượng Ấn đến chỗ người liền nổi giận đùng đùng và đã làm ầm ĩ Càn Minh cung... nghe đâu Thái hậu từ lâu muốn Phượng Ấn về Hạ phi... dù gì Hạ phi cũng là cháu gái của Thái hậu".
".... ". Lệnh Hy cười như không cười. Vị Thái hậu này bao năm vẫn vậy. Vui buồn đều viết lên mặt, Lệnh Hy cũng không hiểu sao bà ta có thể trụ vững trên ngôi Hoàng Hậu rồi đến ngôi Thái Hậu. Nàng cũng thông cảm cho bà ta, tuy ngồi vị trí cao trong Hậu cung nhưng chưa bao giờ có Phượng Ấn trong tay. Nhưng nàng nhớ rõ, cái chết mẫu thân nàng có liên quan đến bà. Nên tự đáy lòng nàng cực chán ghét người phụ nữ chỉ có cái miệng này. Khi Thái hoàng thái hậu tại thế rất mực sủng ái nàng, người từng nói nàng rất giống người lúc trẻ, từ ngoại hình tính tình đến sở thích. Khi nàng vào cung bầu bạn với người, người tận tình chỉ bảo mọi điều, cho nàng quản lý Hậu cung. Nàng và bà ta lại ghét càng thêm ghét.
Lúc nàng vừa khôi phục tinh thần thì đã đến trước cửa Phượng Thần cung.
Bước vào trong cung với sự nghênh đón của ma ma, thái giám, cung nữ cung Phượng Thần.
" Lệnh Hy tham kiến Thái Hậu nương nương". Nàng khụy người hành lễ.
" ....." Thái hậu hờ hững liếc nàng một cái không lên tiếng.
Nàng cũng không khách sáo, không đợi miễn lễ đã đứng thẳng người, đi lại ghế, ngồi xuống. Cung nữ dâng trà, nàng bình thản nhấp một ngụm. Cả hai vẫn yên lặng.
" Bẩm thái hậu, Trần tổng quản truyền lời rằng nửa canh giờ sau Hoàng thượng sẽ ngự giá đến đây ạ". một cung nữ tiến vào bẩm báo.
Nàng khẽ nâng mắt, từ tốn đứng dậy, cáo lui. Lần này cũng không đợi Thái hậu lên tiếng, nàng đã thong thả bước ra khỏi chính điện, khỏi Phượng Thần cung.
Nàng chậm rãi bước đi... mắt nhìn những viên sỏi dưới chân, tới khúc rẽ chợt ngẩng đầu lên, xa xa thấp thoáng màu vàng của long bào... nàng khựng lại vài giây... nhếch miệng quay người rời đi... Người đằng kia hình như cũng thấy nàng...
" Hoàng thượng...." Trần công công thấy hắn đứng bất động hồi lâu chợt lên tiếng.
" Ừ..." Lúc này hắn mới chậm rãi rời đi.
Lệnh Hy về đến Hiên Viên cung liền đi tắm, thay bộ y phục màu trắng đơn giản, tóc xõa tùy ý, cài trâm bạc đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bậc khí chất cao quý của nàng. Trong khi Thanh nhi hầu hạ nàng tắm rửa thì Hồng nhi đã sai cung nữ dọn bữa lên. Nàng tao nhã ngồi xuống bàn, vừa đụng đũa thì đã nghe tiếng bẩm báo của tiểu Lý tử " Công chúa, Hoàng thượng mời người đến Thính Phong lâu".
Nàng buông đũa, hồi lâu vẫn không ngẩng đầu lên, ai cũng không lên tiếng.
" Đi.... chỉ mình ma ma theo bổn cung thôi". Phương ma ma nhận áo choàng từ Thanh nhi, khoác lên cho nàng rồi hai người rời đi.
Nàng lặng lẽ đến Thính Phong lâu, từ xa đã thấy một thân áo bào đỏ đen uy nghiêm tung bay phấp phới, hắn đưa lưng về phía nàng, tay áo rộng chắp sau lưng, tóc đen huyền phủ lên vai, càng mị hoặc uy vũ khiến người ta thấy nghẹt thở. Hai năm... đủ khiến hắn trưởng thành lên rất nhiều, uy nghiêm hơn, lạnh lùng hơn. Hắn là một minh quân văn võ song toàn đối thủ của hắn về mọi mặt ở Minh quốc này chỉ có một mình Dương Thế Hàn. Hắn rất được lòng dân, hai năm nàng chu du khắp nơi, nàng đã chứng thực điều đó.
Trần công công đứng cách xa Thính Phong lâu, Phương ma ma cũng dừng tại đó, mình nàng đi lại.
Nàng bước chân lên từng bậc cầu thang, lầu hóng gió này không cao lắm, nhưng sao nàng cảm thấy mệt mỏi thế này. Gió thổi to đúng như tên gọi của nó, y phục tung bay một đỏ đen một trắng càng làm cho cảnh vật thần tiên hóa triệt để.
" Đến rồi à..." Hắn vẫn không quay lại, nhưng hai tay siết chặt lúc nào không hay.
" Ừ...." Nàng hờ hững đáp, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Nàng đưa tay rót trà hỏi " Tìm ta có việc gì?"
" Trưởng Công chúa hồi cung... ta đương nhiên phải gặp mới hợp lễ, đúng không?" Hắn quay lại, nhếch miệng nói, trong ánh mắt có vài phần châm chọc. Hắn nhìn nàng, nàng vẫn vậy, xinh đẹp thanh cao quý phái không ai sánh bằng. Hai năm, gương mặt vẫn vậy, nhưng thần thái lạnh lùng hơn xa cách hơn, nghĩ vậy, hắn khẽ nhíu mày.
Nàng ngẩng đầu, cười như không, hắn đúng là thâm sâu, câu này há chẵng phải nói nàng cư xử không hợp lễ nghĩa. Nàng nhìn hắn thả ra vài chữ " Tùy hoàng thượng".
Nắm tay siết chặt, mày kiếm nhíu lại chặt hơn, hắn nén giận ung dung ngồi xuống đối diện nàng.
Trên bàn bày rất nhiều món ngon, toàn món nàng thích. Nàng cầm đũa, ăn một cách rất tự nhiên cứ như người trước mặt là vô hình.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng.
" Hoàng thượng không mỏi mắt à?" Nàng vẫn không nhìn hắn.
" Không" Hắn khẽ nhếch miệng.
Nàng hết cách với hắn. Không nói nữa mà tiếp tục ăn.
" Khẩu vị vẫn không thay đổi" Hắn chậm rãi dùng bữa.
" Xem ra trí nhớ Hoàng thượng cũng khá" Nàng buông đũa, lấy khăn lau miệng.
" Không.... hỏi là biết ngay ấy mà". Hắn không nhìn nàng, tập trung vào chén cơm của mình.
" À.... " Nàng ngẩn ra vài giây rồi bật cười, thầm trách tự mình đa tình. Hắn nhớ sở thích nàng làm chi?.
Hắn buông đũa, ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chăm. Hắn cũng không hiểu sao mình lại nhớ mấy món nàng thích, ngay lúc sai ngự thư phòng chuẩn bị thì trong đầu nghĩ ra mấy món này ngay. Nếu nàng không hỏi hắn hẳn là không nhận thức được là đã nhớ sở thích của nàng. Chắc là hận quá nên nhớ những thứ thuộc về nàng.... chắc vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro