Chương 4: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời soi rọi khắp nơi nhưng không đủ lấp đi không khí hơi se lạnh, Lệnh Hy xuống giường, Thanh nhi và Hồng nhi tiến lên hầu hạ. Đang mặc y phục chợt nàng nhìn chăm chăm vào vật đang để trên bàn trang điểm.
" Sáng sớm, Hoàng thượng đã cho người mang đến...." Thanh nhi vội vàng giải thích.
" Bổn cung biết rồi". Nàng cười hờ hững. Mỗi sáng, các phi tần hậu cung đều đến thỉnh an Thái hậu, nàng vốn dĩ được Hoàng thượng ân chuẩn không cần đi, nhưng nàng quản lý hậu cung nên vẫn là làm đúng cung quy.
Một thân cung trang đỏ nhạt với trắng tao nhã bước ra khỏi Hiên Viên cung, theo sau là Phương ma ma, Hồng nhi,
Thanh nhi và tiểu Tuấn tử. Cung nữ, thái giám qua lại thấy nàng đều cúi rạp người hành lễ, nàng cũng không lấy làm lạ, từ năm 15 tuổi đã vậy, nàng và nhóm người Phương ma ma cũng đã quen với cảnh này.
Vừa ra khỏi Hiên Viên cung một đoạn, nàng đã bị một giọng nói gay gắt gây chú ý.
" Ngươi mù rồi à không thấy xa giá của Hạ phi nương nương đây sao? Thật quá to gan". Một cung nữ đang run rẩy dập đầu quỳ trên đất, bên cạnh là một cung nữ theo cách ăn mặc thì biết là thân cận của vị Hạ phi kia.
***** Chú thích*****
Y phục của cung nữ chia theo nhiều loại: phục vụ ở các ty và phục vụ chủ tử. Phục vụ chủ tử gồm:
+ ma ma: màu cam sẫm.
+ cung nữ thân cận của bậc hậu, phi: màu xanh lá đậm
+ cung nữ thân cận chủ tử bậc dưới phi: màu xanh dương đậm.
+ cung nữ bình thường: màu xanh lá nhạt và xanh dương nhạt.
Tổng quản y phục màu xám đậm, thái giám màu nâu.
Để phân biệt người cung nào thì cung mộc của từng người sẽ để tên Cung.
***************
Vốn dĩ Lệnh Hy không có hứng thú xem vở kịch ra oai này, nhưng không may là vở kịch xảy ngay trên đường đến cung Phượng Thần, nàng không muốn đụng vẫn phải đụng.
Ngồi trên kiệu, Hạ phi với vẻ kiêu ngạo khiến người ta chán ghét, bên cạnh Dụ ma ma nhìn rất hiểu chuyện thì đang có vẻ sốt ruột. Cô cung nữ thân cận kia thì được dịp ra oai nên không tiếc lời mắng nhiếc cô cung nữ tội nghiệp kia.
Lệnh Hy hơi dừng lại, vì khuất một gốc cây to nên đoàn người kia không thấy được người bên này.
" Công chúa, cung nữ đang quỳ là Tiểu Cẩm của cung chúng ta...."
Lệnh Hy gật đầu, định bước tới thì Hạ phi đã cất giọng:
" Ra là người của Hiên Viên. Vị công chúa kia dạy dỗ nô tì là thế sao, không coi bổn cung ra gì, ngang nhiên xông vào xa giá của bổn cung".
" Nương nương tha tội, lúc nãy nô tì quá vội với lại đây là khúc quanh nên nô tì không tránh kịp, nương nương tha tội..." Tiểu Cẩm tội nghiệp dập đầu.
" Không trị tội ngươi... há để cho những kẻ khác làm càng.... người đâu.... lôi xuống đánh 30 trượng...." Hạ phi liếc Tiểu Cẩm một, cái lạnh lùng nói.
" Cung nữ chỉ là vô tình đụng trúng xa giá của nương nương, nương nương cũng không vấn đề gì... 30 trượng không phải là hơi nặng tay hay sao?". Lệnh Hy từ tốn bước lại, tiểu Cẩm thấy Lệnh Hy mừng rỡ, nước mắt đầm đìa.
Cung nữ, thái giám theo hầu Hạ phi thất kinh, vội khom người hành lễ.
" Tham kiến Lệnh Hy công chúa"
" .....". Lệnh Hy im lặng, lướt mắt qua đoàn người hạ phi, ánh mắt dừng trên người nàng ta. Dụ ma ma đứng kế bên khẽ nhắc Hạ phi gì đó, chỉ thấy mặt nàng ta xám lại, ấm ức bước xuống kiệu, khụy người hành lễ.
" Thần thiếp tham kiến Trưởng Công chúa".
" Miễn lễ". Lệnh Hy nhếch miệng, cười như không.
" Hạ phi... cung nữ này chỉ vô tình phạm lỗi nhỏ... 10 trượng thôi là đã đủ... Hạ phi nói có đúng không?".
"  Nhưng...." Hạ phi nhăn nhó định nói gì đã bị Dụ ma ma kéo lại.
" Bổn cung thường không nói hai lời... hôm nay coi như phá lệ... Hạ phi còn muốn gì nữa?". Lời nàng nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe rét lạnh. Hạ phi cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nàng ta đành ậm ừ gật đầu.
" Người đâu, đem tiểu Cẩm xuống chịu phạt". Lệnh Hy nói rồi bước đi qua đoàn người.
" Tạ Công chúa khai ân, tạ nương nương khai ân". Tiểu Cẩm dập đầu lia lịa.
Nhìn theo bóng lưng Lệnh Hy, Hạ phi nghiến răng, dậm chân, nuốt cục tức vào bụng.
" Nương nương". Tiểu Hương khẽ gọi.
" Trước giờ trong cung chưa ai dám trái ý bổn cung.... được lắm...." Mắt nàng ta đỏ lên, tay nắm thành đấm.
" Nương nương... đi thôi". Dụ ma ma kêu khẽ, thầm than trời trong lòng.
..............................
Phượng Thần cung...
Các phi tần đều đã đến đủ và ngồi vào vị trí, chỉ thiếu Lệnh Hy, Hạ phi. Thái Hậu vẫn chưa tụng kinh xong nên chưa đến.
Một màn đụng mặt kinh thiên đụng địa vừa rồi nhanh chóng truyền đến tai các vị phi tần này, một mặt hả hê vì Hạ phi lâu nay tác oai tác quái đã bị trừng trị, một mặt hào hứng không biết vị Trưởng công chúa này như thế nào mà trị được Hạ phi, vốn nghe danh nàng đã lâu còn được Hoàng thượng miễn thỉnh an Thái hậu, cộng thêm chuyện mới vừa xảy ra này, các phi tần đều muốn gặp mặt Lệnh Hy.
Khoảng mười mấy vị phi tần, mấy chục cung nữ đang bàn luận sôi nổi, có tiếng thái giám truyền vào.
" Trưởng Công chúa giá đáo".
Các nàng đồng loạt im bặt, đứng dậy, hồi hộp chờ đợi.
Lệnh Hy tiêu soái đi vào. Nhìn khắp một lượt rồi đi đến ghế dành cho mình. Nàng vừa vào thì Hạ phi cũng theo sau, chỉ vì Lệnh Hy thu hút hết sự chú ý của mọi người nên thái giám báo nàng đến không một ai nghe và để ý. Nàng hậm hực bước vào, cắn răng cùng các phi tần hành lễ.
" Thần thiếp tham kiến Trưởng công chúa".
" Miễn lễ". Nàng ngồi nghiêm trang, nhìn khắp lượt. Khẽ nghĩ thầm " Tên hoàng đế này... khỏe thật... mới hai năm mà hậu cung khá là nhộn nhịp".
Trong đại điện này, ghế Thái Hậu được đặt ở bậc cao nhất, vị trí bậc cao thứ hai có hai ghế trái phải. Hai ghế này là giành cho Hậu ( bên phải) và Trưởng Công chúa ( bên trái). Nếu Hoàng thượng đến thì ghế trên cao nhất là Hoàng thượng ngồi, Thái hậu ngồi ghế Hoàng Hậu, Hoàng hậu ngồi dưới Thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro