Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

"Ca, đã lâu không gặp" ánh sáng dần tán đi, Chu Nhất Long trợn to mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh xuất hiện rõ nét. Nam tử phủ trên người bộ bạch y phong cách cổ xưa, vạt áo dài chấm đất trên thân áo thêu một đóa mẫu đơn thanh tao in nổi như điểm xuyến cho y phục. Ngũ quan tựa điêu khắc kết hợp ngân phát buông thả dài tới thắt lưng, nụ cười tuấn mỹ tà mị như có như không mang theo vô hạn phong tình. Tuy nhiên, điều khiến Chu Nhất Long chú ý đó chính là gương mặt hắn ta hoàn toàn y hệt mình.

"Ngươi là ai?" Chu Nhất Long nhíu mày đề phòng hỏi.

"Haha, ngay cả ta ngươi cũng quên sao? Ca làm đệ đau lòng quá!" Nam tử ôm ngực vờ tỏ ra đáng thương.

"Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn ta" Chu Nhất Long trầm giọng, dùng gương mặt của hắn bày ra bộ dáng đó thật khiến người ta chán ghét.

Nam tử thu hồi nụ cười trên môi "Xem ra ca thực sự quên ta, ta chính là đệ đệ duy nhất của ngươi nha. Ta gọi Dạ Tôn"

"Đệ đệ? Dạ Tôn?"

Chu Nhất Long lẩm nhẩm lặp lại, một hình ảnh nào đó vụt qua rất nhanh khiến hắn khó lòng nắm bắt. Đôi mày anh tuấn nhíu chặt, hắn ôm chặt đầu tỏ vẻ đau đớn.

Dạ Tôn trông thấy trạng thái của Chu Nhất Long bèn cười to "Thẩm Nguy a Thẩm Nguy, ngươi hao tâm tổn sức, hi sinh bản thân phong ấn ta, vô tình phong ấn luôn sức mạnh và kí ức bước vào vòng luân hồi. Đáng tiếc...đáng tiếc, ngươi vô tình tính sai một bước hại người ngươi yêu rơi vào vạn kiếp bất phục"

Dù chưa hiểu Dạ Tôn đang nói gì, nhưng khi nghe tới câu hại người hắn yêu rơi vào vạn kiếp bất phục liền nôn nóng, cảm giác lo lắng, sợ hãi bao trùm khiến hắn muốn xông tới hỏi Dạ Tôn cho ra lẽ.

Dạ Tôn nhếch môi "Ca ca, ngươi thực quá ngu ngốc"

"Câm miệng" Chu Nhất Long gằn giọng quát, khí tức hắn chớp mắt biến đổi, sát khi cuồn cuộn nổi lên bao phủ toàn bộ căn phòng.

"Hahaha, đừng tức giận, lần sau chúng ta gặp nhau" ảo ảnh Dạ Tôn nhạt dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Trong không gian vẫn còn vang vọng tiếng cười mị hoặc chứng minh hắn đã tồn tại.

Chu Nhất Long muốn tiến lên ngăn cản nhưng không thể, đành trơ mắt nhìn Dạ Tôn biến mất, mặt dây chuyền trên cổ Chu Nhất Long cũng trở về như bình thường. Hắn vội vàng tháo sợi dây cổ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn nó, bàn tay vô thức siết chặt. Chuyện xảy ra đêm nay thực quá li kì khiến hắn trở tay không kịp.

Dạ Tôn, lời ngươi nói là sự thật?

Cùng thời điểm, sau khi chào tạm biệt quản lý, Bạch Vũ ôm chú mèo béo vừa nhặt được bên vệ đường vào nhà, cậu hiển nhiên trở thành chủ nhân bất đắc dĩ của nó. Rót cho mèo một ít sữa, Bạch Vũ nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt nó, thuận tiện vuốt ve đầu nhỏ, không ngờ xúc cảm ngoài ý muốn vô cùng tốt, rất mềm mại.

"Mèo béo, ngươi có tên không?" Bạch Vũ hỏi xong liền phì cười, cậu từ bao giờ ngốc đến mức đi hỏi tên một con mèo.

"Ngu ngốc, ta đương nhiên có tên. Bổn miêu gia tên gọi Đại Khánh, nghe oách lắm đúng chứ?" giọng nói trong trẻo pha chút thiếu niên tinh nghịch bất chợt vang lên.

Mất vài giây ngây người.

Bạch Vũ run run lùi về sau, vô tình vấp phải tấm lót sàn té ngã, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm con mèo lông xù đen tuyền kia. Âm thanh kia chính xác phát ra từ cổ họng của một con mèo, nghe qua phi lý nhưng hoàn toàn là sự thật. Con mèo vừa tự giới thiệu tên với cậu. Bạch Vũ sống ở thế kỉ 21, cậu chưa từng tin vào mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái, thế nhưng chuyện vừa xảy ra gần như phá hủy gần ba mươi năm thế giới quan cậu nhận thức.

Mèo biết nói tiếng người.

"Ngươi...ngươi vừa mới nói" Bạch Vũ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm Đại Khánh như thể nó có thể nhào lên cắn cậu bất cứ lúc nào.

"Ở đây còn có người thứ ba à" Đại Khánh dùng móng mèo vuốt vuốt mặt trả lời.

"Ngươi là yêu quái?"

"Ta không phải yêu quái, ta là tộc nhân của Á thú tộc. Đại Khánh" Đại Khánh vỗ vỗ ngực tự hào giới thiệu lai lịch.

"Á thú tộc là cái gì?" Bạch Vũ ngơ ngác hỏi, hình như cậu đã nghe cái danh từ này ở đâu đó, rất quen.

"Ngươi thực sự quên ta sao Vân Lan?"

"Ngươi vừa gọi ta cái gì?"

"Không có gì, ta muốn ăn cá khô. Mau lấy cá khô cho ta" Đại Khánh khôi phục dáng vẻ bình thường, bắt đầu ồn ào đòi ăn.

Đối với người bình thường sau khi phát hiện mèo biết nói sẽ hoảng sợ chạy trối chết, còn Bạch Vũ chỉ cần mất vài giây kinh ngạc, tiếp theo liền chấp nhận nó như điều hiển nhiên trong cuộc sống, chúng ta cần khâm phục định lực hơn người của cậu.

Thực ra Bạch Vũ có cảm giác rất thân quen với Đại Khánh, kiểu vừa gặp đã có hảo cảm tốt. Thậm chí có đôi chút xúc động hệt như gặp lại tri kỉ từ rất lâu.

"Ta không có cá khô"

"Không biết, ta muốn ăn cá khô. Triệu Vân Lan ngươi vẫn đáng ghét như xưa"

Bạch Vũ chau mày "Triệu Vân Lan? Ta không phải Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan là ai?"

Đúng rồi, Đại Khánh và Triệu Vân Lan đều là tên nhân vật trong phim <Trấn Hồn> cậu đang tham gia. Theo kịch bản, con mèo đi theo Triệu Vân Lan cũng tên gọi Đại Khánh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Đại Khánh trầm mặc, nó cúi thấp đầu, dùng bộ lông đen tuyền che giấu cảm xúc hiện tại. Nó thực sự muốn khóc, cái tên ngu ngốc Triệu Vân Lan đã quên nó thật rồi. Hừ, bổn miêu là một con mèo trọng tình trọng nghĩa, lỡ đi theo ngươi hai kiếp nên kiếp này ta chịu thiệt tiếp tục ở với ngươi.

"Làm quen lại với ngươi. Ta tên Đại Khánh, từ nay về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn" Đại Khánh giơ móng vuốt lên trước, nó kiên nhẫn chờ Bạch Vũ nắm lấy.

Bạch Vũ ngơ ngác, hai mắt chớp chớp quan sát nhất cử nhất động của Đại Khánh. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, dám chắc Đại Khánh sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Cậu mím môi, do dự nâng tay.

"Bạch Vũ"

"Tên thật khó nghe" Đại Khánh ngạo kiều nói nhưng thực tế tâm đã khóc loạn, móng thịt nhanh như chớp đặt lên lòng bàn tay Bạch Vũ, chỉ sợ chậm trễ cậu ta sẽ bỏ rơi nó.

Bạch Vũ, kiếp này chúng ta vẫn là một gia đình...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro