Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6:

Đại Khánh lười biếng nằm trên ghế hướng mắt mèo chăm chú theo dõi Bạch Vũ quay diễn ngoài kia. Nó phải dùng đủ mọi cách từ năn nỉ đến ăn vạ náo loạn cả buổi sáng mới được cùng tới phim trường với Bạch Vũ. Thực ra nó chỉ muốn hiểu biết hơn về cuộc sống của cậu, suy cho cùng cả hai đã chẳng còn như lúc trước, Bạch Vũ đối nó có chút e dè, nhưng nó tin tưởng bọn họ sẽ thân thiết trở lại sớm thôi.

Đại Khánh sống mấy vạn năm đều chưa từng xem phim, mấy minh tinh siêu sao nào đó như gió thoảng mây bay, lần đầu tiên trông thấy nào máy quay, đèn flash thực mở rộng tầm mắt. Bạch Vũ là diễn viên trẻ tiềm năng, cậu còn thiếu một chút may mắn và một vai diễn bùng nổ. Nhân vật Triệu Vân Lan của Bạch Vũ trong dự án phim mới mang tên <Trấn Hồn> khiến Đại Khánh rơi vào trầm tư.

Một sự trùng hợp tới kỳ lạ? Tại sao nhân loại lại biết chuyện xảy ra mấy vạn năm trước để chuyển thành phim? Cái gì nội dung lấy ý tưởng từ bộ tiểu thuyết của đại thần nổi tiếng trên mạng, nó sẽ điều tra rõ ràng, nhất định có người đứng phía sau thao túng mọi thứ, nó phải bảo vệ Bạch Vũ.

"Bạch Vũ, con mèo này là của cậu hả? Đáng yêu quá" Biên kịch Lâm hai mắt tỏa sáng vuốt ve đầu mèo.

"Ân, đúng vậy" Bạch Vũ trở vào sau khi kết thúc cảnh quay thứ nhất. Bấy giờ cậu mới chợt nhớ ra sự hiện diện của Đại Khánh, vội vội vàng vàng ôm nó vào lòng, sợ nó không kiên nhẫn bật thốt tiếng người thì gây go.

Biên kịch Lâm bỗng vỗ tay cái bộp, cô vui vẻ chỉ vào Đại Khánh "A đúng rồi, chẳng phải chúng ta còn thiếu một chú mèo cho vai diễn Đại Khánh lúc biến thành nguyên thân sao? Cậu thấy sao tiểu Vũ?"

"Không nên" Bạch Vũ vội xua tay.

"Meo" Ta muốn đóng phim...

"Sao lại không được? Chị thấy rất ổn đó. Chị phải báo ngay với đạo diễn, cứ quyết định thế nhé" Biên kịch Lâm không cho Bạch Vũ cơ hội phản đối, cô nhanh chóng tìm đạo diễn.

Bạch Vũ xoa xoa mi tâm bất lực nhìn bóng dáng biên kịch Lâm, cậu thở dài thầm than.

"Ta sinh ra dành cho vai này đấy" Đại Khánh le lưỡi liếm liếm móng vuốt nhàn nhạt nói.

Bạch Vũ giật thót dùng tay che kín miệng Đại Khánh mặc nó la oai oái, nhìn trước ngó sau xem có ai nghe thấy một con mèo vừa phát ngôn không. Sau đó ba chân bốn cẳng ôm Đại Khánh vào phòng hóa trang, cậu cẩn thận khóa trái cửa mới đem mèo thả xuống.

"Nhân loại ngu xuẩn, ngươi muốn bóp chết bổn miêu gia" Đại Khánh xù lông gào to.

"Biết trước không mang ngươi tới đây, lần này chết chắc rồi"

"Làm gì?" Đại Khánh khó hiểu "Ý ngươi là ta được chọn tham gia phim?"

"Còn chuyện khác sao?"

Đại Khánh hất mặt "Hừ mời được ta là vinh hạnh của đoàn phim"

Bạch Vũ bĩu môi "Chỉ bằng một con mèo"

"Mèo thì thế nào? Nhân loại ngu xuẩn không hiểu được giá trị của ta"

Sự việc diễn ra đến mức này đã không thể thay đổi, Bạch Vũ chỉ còn cách mạo hiểm. Số cậu đúng thật đen đủi, nếu biết con mèo này phiền phức như thế thì đêm trước cậu đã nhẫn tâm bỏ mặt nó. Ở hiền chẳng gặp lành nha!!!

Trông thấy dáng vẻ trầm tư của ai đó, Đại Khánh chột dạ, dùng móng vuốt chọt chọt Bạch Vũ "Này, này...ngươi không thích ta sẽ không diễn"

"Muộn rồi!"

"???" chớp chớp mắt đầy ủy khuất.

Cái con mèo thành tinh này từ bao giờ học được cách bán manh thế? Yêu nghiệt!!!

Bạch Vũ thở dài đầu hàng "Được rồi, xem như ta bại bởi ngươi. Trong thời gian này, ngươi tuyệt đối không được nói chuyện. Một khi bị phát hiện, ta sẽ mặc kệ ngươi"

"Biết rồi"

"Thật chứ?" Bạch Vũ tỏ vẻ không tin tưởng.

"Lời bổn miêu nói đáng giá nghìn vàng. Tuyệt không nuốt lời" dừng vài giây Đại Khánh uể oải nói tiếp "Cùng lắm cho ngươi cắt luôn phần cá khô của ta"

Vai mèo Đại Khánh rất nhanh được đạo diễn đồng ý, càng nhìn càng thấy nó phù hợp hình tượng thú hình của Đại Khánh, ông hài lòng khen ngợi biên kịch Lâm và cảm tạ Bạch Vũ. Các cảnh quay có Đại Khánh rất đơn giản, nó chỉ cần nằm yên hoặc đi loanh quanh đâu đó, mọi thứ còn lại đã có hậu kì chỉnh sửa. Đặc biệt, con mèo thông minh vượt ngoài tưởng tượng, nó dường như nghe hiểu người khác nói và phối hợp với Bạch Vũ cực kì chuẩn xác, hệt như bọn họ từng làm công việc đó nhiều lần.

"Mọi người vất vả"

Hôm nay, Chu Nhất Long bận việc riêng xin nghỉ. Do đó, các cảnh quay có hắn bắt buộc dời sang ngày khác. Trong lúc cả đoàn nghỉ ngơi ăn uống, Đại Khánh vừa gặm cá khô vừa hứng thú về người thực hiện vai Thẩm lão sư kia. Nhớ tới Thẩm Nguy, mèo Đại Khánh đau lòng liếc sang Bạch Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Giữa hai người họ chẳng biết lương duyên hay nghiệt duyên?

Đại Khánh đã từng tôn kính Thẩm Nguy, một hắc bào sứ công chính liêm minh, mang trong người dòng máu Quỷ vương vạn người khiếp sợ ấy vậy tâm tính lại vô cùng thiện lương. Hắn làm hết thảy khả năng nhằm duy trì hòa bình giữa Hải tinh và Địa tinh thậm chí hi sinh bản thân. Đáng tiếc ngay từ đầu đã rơi vào bẫy của kẻ khác, vô tình hại thảm Triệu Vân Lan.

Mục đích thực chất của kẻ đó chính là phong ấn linh hồn Côn Luân Quân. Một khi linh hồn trở thành bấc đèn cho Trấn Hồn đăng dù cho thần thánh sức mạnh phi thường cũng vô pháp chịu nổi tra tấn, nguyên thần tan rã, vạn kiếp bất phục.

Trong cơ thể Bạch Vũ hiện tại chỉ tồn tại một nửa linh hồn, phần hồn này do Côn Luân kịp thời thức tỉnh, dùng chút sức mạnh sót lại tách thành hai nửa thoát ra ngoài. Linh hồn yếu ớt khó thể duy trì thân xác nên sức khỏe Bạch Vũ không phải quá tốt, thậm chí suy yếu hơn người bình thường. Nếu không mau chóng tìm thấy nửa linh hồn còn lại, Bạch Vũ chắc chắn tan biến như chưa từng xuất hiện.

Thẩm Nguy a Thẩm Nguy, có lẽ hiện tại ngươi cũng chuyển kiếp, thực chờ mong ngày ngươi biết sự thật.

"Nhất Long, không phải hôm nay xin nghỉ. Sao lại tới đây?" Đạo diễn Châu kinh ngạc khi nhìn thấy Chu Nhất Long xuất hiện.

"Bạch Vũ đâu?"

"Hả?!?"

"Tôi hỏi Bạch Vũ đâu?" Chu Nhất Long sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, khí thế hắn thay đổi khiến toàn đoàn phim run rẩy kinh sợ. Đây có phải Chu Nhất Long ôn hòa nho nhã bình thường? Ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo kia quá đáng sợ.

"Cậu ấy...ở kia" một nhân viên quá sợ hãi, cô run run chỉ thẳng hướng Bạch Vũ đang nghỉ ngơi.

Không thèm cho cô nhân viên đáng thương sợ sắp té xỉu kia ánh mắt cảm tạ, Chu Nhất Long lập tức chạy đi tìm Bạch Vũ, bước chân hắn nhanh dần sau đó gần như dùng hết tốc độ chạy mất.

Cả đoàn phim thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc ấy, tiếng Trịnh Vân hốt hoảng hét to.

"Tiểu Vũ sẽ bị cậu ta giết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro