Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trúc Quỳnh, con có thể nhường xuất học bổng này cho em con không?"

Năm cô lên 16 tuổi, mẹ cô đã nói như vậy. Bà vừa nhẹ nhàng chải tóc cho cô, lại vừa ôn tồn nói. Lời nói của bà như ngàn nhát dao đâm vào tim cô, xuất học bổng vào một trường cấp ba danh tiếng của Mỹ mà cô cố gắng lấy được bấy lâu, chẳng lẽ nói cho là cho, đơn giản như vậy sao? Ấy vậy mà cô chỉ có thể nhẹ gật đầu, môi mỉm cười nhẹ.

-----------------------------

"Trúc Quỳnh, con có thể nhường công việc này cho em con không?"

Mẹ cô vừa cầm tay cô với vẻ khẩn khoản, ánh mắt bà ánh lên vẻ van nài nhưng cũng như một mệnh lệnh. Vẫn như bao lần khác, cô nhẹ gật đầu. Công việc ở một công ty lớn cứ thế rơi vào tay cô em gái kia.

-----------------------------

"Trúc Quỳnh, em có thể hiến giác mạc cho Trúc Lan được không?"

Chàng trai cô yêu thương đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt van nài, sự đau khổ hiện rõ trong đáy mắt anh, bố mẹ Trúc Quỳnh đứng một bên mà lặng người không nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mẹ cô, bà tiều tụy, gầy gò hẳn đi. Lòng cô xót xa hơn bao giờ hết, xót thật đấy, trong lòng của mọi người, Trúc Quỳnh cứ như một công cụ lấp đầy những khuyết điểm của em gái mình, tồn tại chỉ vì cô em gái Trúc Lan này. Cuối cùng, cô gật đầu, nước mắt cũng chảy theo cùng cái gật đầu đó.

Cuộc phẫu thuật rất thành công, Trúc Quỳnh bắt đầu tập làm quen với bóng tối, cái bóng tối vô tận tưởng chừng như xa lạ này hóa ra lại thân thuộc và gần gũi đến như vậy. Bấy giờ cô mới nhận ra, hóa ra mình chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, cô khẽ cười. Hôn lễ của Trúc Quỳnh và Minh Tuân ngay sau đó cũng được tiến hành, cô chẳng thể thấy được bản thân trong bộ trang phục cưới như thế nào, cũng chẳng biết được ánh mắt và vẻ mặt mọi người dành cho mình ra sao, chỉ có thể dùng đôi tai để nghe những cơn mưa lời khen đầy sự giả tạo của họ hàng thân thuộc. 

"Em đẹp lắm."
Giọng của Minh Tuân vang lên bên tai cô, sau đó là cái ôm từ sau lưng mang đến cho cô cảm giác bình yên. 

Tháng ngày cứ thế trôi qua, Trúc Quỳnh đã dần chủ động được trong bóng tối. Cho đến kỷ niệm một năm cô và Minh Tuân kết hôn, vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà cô âm thầm chuẩn bị, lấy cớ công việc bận rộn nên không thể về rồi lặng lẽ tìm đường vào nhà.

Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, không có lấy một cô giúp việc lên tiếng, cả không gian tưởng chừ như chẳng thể có ai. Nếu không phải vì bản thân đã quá quen thuộc với cấu trúc của ngôi nhà thì có lẽ cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Bước từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi lên cầu thang, chưa đặt chân vào phòng, cô đã nghe tiếng nói chuyện:

"Khi nào anh mới ly hôn với chị Trúc Quỳnh?"

"Anh đang âm thầm làm thủ tục rồi, em đừng lo, một cô gái mù như cô ấy chúng ta còn không đối phó được sao?"

Tiếng cười của đôi nam nữ trong căn phòng vọng ra khiến cô lặng người.

"Bố mẹ không phản đối chuyện này, sau khi ly hôn với chị Trúc Quỳnh rồi, chúng ta có thể danhh chính ngôn thuận đến với nhau."

Giọng nữ nhân trong đó vang lên. Quan trọng hơn hết là đó là hai giọng nói quen thuộc hằng ngày với cô, Minh Tuân và Trúc Lan.

Cô đứng trân người trên cầu thang, lắng nghe tiếng cười nói, sau đó là những âm thanh kinh tởm phát ra từ căn phòng ngủ của cô và Minh Tuân. Trúc Quỳnh từ từ trượt lưng theo bức tường, ngồi quỵ xuống cầu thang, không kìm được mà khóc, không một tiếng nấc, không một tiếng động, mà sao lại cảm thấy tim cô lúc này đã vỡ thành trăm mảnh.


(Còn)

wattpad: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro