Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói ở đây có thể trao đổi những gì mình muốn?"

Trúc Quỳnh bước vào một cửa tiệm nhỏ trong một con hẻm vắng không bóng người, không gian bên trong tiệm mờ mờ ảo ảo chẳng thấy rõ bóng dáng người đứng trước mặt, nhưng dù sao cô cũng chẳng thấy được gì, không gian trước mặt như thế nào thì có gì quan trọng đâu, chỉ là cô có cảm giác chàng trai trước mặt mình đang chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Ha, chính bản thân cô còn phải thương hại chính mình cơ mà, rõ ràng từ đầu đến cuối đều là cô tự nguyện, đều là do cô cho họ cơ hội để dẫm đạp lên mình, bây giờ lại hối hận rồi. Đây chính là ngu ngốc, người ngốc duy nhất trong vở kịch cuộc đời này chỉ có mỗi cô mà thôi. 

"Đúng vậy, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Giọng nói của chàng trai đó vang lên, Trúc Quỳnh bước từng bước chậm rãi về phía giọng nói, lần theo âm thanh cô nghe được mà mò mẫm trong bóng tối.

"Trở về lần đầu tiên tôi gặp Minh Tuân, nhưng vẫn giữ nguyên những kí ức này?"

Không gian yên ắng chẳng một tiếng động, một hồi lâu sau, giọng nói của chàng trai kia mới một lần nữa cất lên:

"Được, cô muốn trao đổi điều gì?"

"Cô độc hết kiếp này."

"Vậy thì sau này cô yêu ai, người đó sẽ gặp họa, đồng ý không?"

Chàng trai đó ép sát về phía Trúc Quỳnh, cô cảm nhận rõ hơi thở của người đó, cuối cùng vẫn không ngần ngại mà gật đầu. Cái giá phải trả này xứng lắm, thậm chí đây còn là một cái giá 
"rẻ", cô lời rồi. Trúc Quỳnh nghĩ như vậy mà lòng vẫn đau như cắt. Cô dần mất cảm giác, nhưng trước khi rơi vào cơn mê, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô, có khi nào cô sẽ bị người ta lừa lần nữa không nhỉ, trên đời này, thật sự có thể trọng sinh sao? Có khi lúc cô tỉnh dậy lại thấy bản thân mình thiếu mất một quả thận nữa đó chứ, cuối cùng Trúc Quỳnh cũng chỉ khẽ cười.

Khi cô tỉnh dậy, cô... có thể nhìn lại rồi, Trúc Quỳnh tay chân loạn xạ xoa khắp mặt và cơ thể. Cô ngước nhìn xung quanh, cô thật sự có thể thấy rồi này. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt cô không tự chủ được mà lăn dài trên má, haha, đây là nước mắt hạnh phúc hay là nước mắt đau xót đây?

Cô nhìn cảnh trí của căn phòng, là buổi tiệc nơi cô lần đầu gặp Minh Tuân, cũng là ngày cô bị bẽ mặt trước tất cả mọi người bởi cô em gái Trúc Lan yêu dấu. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô hoàn hồn.

"Trúc Quỳnh ơi, mẹ vào nha."

Cô lau vội những giọt nước mắt, chỉnh lại giọng nói rồi nói ra:

"Dạ, mẹ vào đi ạ."

Bà Tuyết Mai bước vào, dịu dàng nói với cô:

"Lát nữa có mặt họ hàng, con chịu khó chịu thiệt một chút, để em con giới thiệu về công việc đó, con cứ nói là con chưa tìm được việc làm. Dù sao nó cũng là em gái con. Hôm nay lại có mặt của tổng giám đốc công ty ba con và con trai của ông ấy, con nói tốt cho em gái con một chút..."

Bà Tuyết Mai luyên thuyên một cách nhẹ nhàng, cô tươi cười trong khi mẹ mình nói:

"Được chứ ạ."

Những thứ đó, cô không cần nữa rồi...

(Còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro