Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự tôi lúc trước chỉ dự định viết qua loa bộ này rồi nhanh chóng kết thúc nhưng vẫn có chút nuối tiếc về mối tình của tiểu hi hi và Phong lãnh nên viết tiếp, đọc lại tôi cảm thấy văn phong có chút thay đổi. Tính cách cũng có sửa đôi chút, cho na9 âm trầm hơn, tôi cũng đã thêm tình tiết của truyện, mong mn sẽ thích

________________

#13

" Con bé, để tôi".

Đại khái khi nhìn thấy cô vừa rời khỏi thân thể, cảm nhận được sức nóng trên tay đã không còn, đôi con người an tĩnh bây giờ lại ngưng động trong phút chóc, một lúc sau chỉ cảm thấy một luồn khí lạnh toát ra hai thân thể đứng đối diện khiến người khác không dám đến gần, tạo nên một sự áp bức chẳng khác như đang đứng trong hầm băng ngâm rượu khiến cho người ta không rét mà run.

" Đưa con bé đi kiểm tra tổng quát".

Giọng nói trầm thấp lại tràn đầy lệ khí áp, anh nói rồi dẫn đầu đi về phía trước, đi ngang còn khẽ liếc nhìn về phía nữ nhân đang đau điếng mà chật vật đến muốn vã mồ hôi mà rên rĩ.

Thấy bộ dạng yếu đuối đó của nữ tử, mà lông mày đang căng chặt lại càng nhíu lại đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Vươn tay sờ lên cái bụng đau âm ỉ của cô, âm trầm nói:

" Chuẩn bị một chút, tôi muốn tự mình khám cho con bé".

Thiên Kỳ nghe giọng nói đầy âm trầm của anh mà khó chịu lên tiếng, anh chỉ lùi nhẹ về phía sau để tránh đi cái tay của Phong Lãnh đang đặt trên người cô, anh nói:

" Cậu là viện trưởng, cứ đi làm việc của mình, phần còn lại cứ để tôi xử lí"

Anh nghe thế thì bàn tay siết lại, gân xanh in trên mu bàn tay cứ thế nổi hết cả cơ thể, nhưng có vẻ người đối diện cũng chẳng hơn thua tí nào, khí thế mà cả hai tạo nên làm bầu không khí lúc này thật giống như đã trở thành 18 tầng địa ngục, khiến hai người bảo vệ thật muốn ngã quỵ mà ngất xỉu.

Nữ hài tử vì cơn đau thắt chặt nơi dạ dày nên khẽ "ưm" một tiếng, lúc này cục diện bối rối mới hoàn toàn được giải thoát, hai người bảo vệ kế bên nhìn về hướng viện trưởng lạnh lẽo lại nhìn về người đàn ông đối diện, mặc dù không có khí thế áp bức to lớn, nhưng lại mang trong mình một quyền uy không thể phản kháng.

" Đi".

Phong Lãnh hắn phất tay rồi đi về phía trước.

***

Phòng bệnh.

Nữ nhân đã được bác sĩ khám mà gương mặt vốn xanh xao giờ đã lấy lại chút huyết khí, an tĩnh nằm trên giường truyền dịch.

Nhìn thấy người bác sĩ nọ đã khám xong, cũng nhìn cô nhóc bộ dáng đã không còn đau như lúc nãy, gương mặt anh vốn căng thẳng giờ phút này đã dịu lại đôi chút, đi đến gần cô, giọng đều đều lên tiếng:

" Sao rồi?".

Nam bác sĩ nhìn về hướng Phong Lãnh như cố gắng để bộc lộ điểm tốt của mình, rõ rõ ràng ràng mà lên tiếng:

" Bệnh nhân chẳng qua là do ăn uống không điều độ, suy nhược cơ thể cộng thêm thân thể vốn đã yếu nên bị rối loạn đường tiêu hoá ".

Thấy Phong Lãnh nhíu mày, anh nuốt nước bọt, nói tiếp:

" Nếu không được điều trị và thay đổi cách ăn uống mà cứ tiếp tục tiếp diễn,bệnh có thể gây nên các biến chứng như: nhiễm khuẩn đường ruột, viêm đại tràng và thậm chí một số trường hợp bị nhiều năm có thể gây ung thư đường ruột, ung thư đại tràng...."

" Được rồi, ra ngoài đi".

Hắn thật muốn luyên huyên thêm một chút nữa nhưng nghe câu nói đó chắn ngang thì chỉ có thể luyến tiếc đi ra ngoài.

Nhưng có lẽ hắn đã quên mất, người mà hắn đang nói chuyện đang là viện trưởng.....là viện trưởng đó. Nếu hắn nói kiểu đó có khác gì đang cố gắng kể về một câu chuyện cũ mà vốn người khác đã biết rõ mồm một hay không? Ngu ngốc.

Đi đến gần nữ nhân đang say sưa nằm ngủ, nâng cái đầu cô sang một bên muốn ngã khỏi gối rồi lại đưa bàn tay đang truyền dịch của cô bỏ vào tấm chăn để không bị lạnh.

Rõ là định như thế, nhưng khi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô lại nhất thời không muốn bỏ xuống mà liền đặt tay cô vào lòng bàn tay mình sưởi ấm, lúc lại thổi hơi vào xoa nhẹ, bộ dáng cao lãnh lúc nãy giờ đã thu liễm mà chẳng khác gì một người đàn ông đang chăm sóc cho phụ nữ mình yêu mà vô cùng ôn nhu, thần sắc có chút ưu sầu lại khiến người ta nhìn cô có chút mến mộ.

Thiên Kỳ nhìn về hướng của anh, lại thấy cái gương mặt hối lỗi của bạn mình mà hà cớ lại tức giận.

" Rối loạn đường tiêu hoá, không ăn uống điều độ? Cậu ruốc cuộc là nhận nuôi người, hay đang nuôi vật sủng đây?"

Thiên Kỳ nói, đôi mắt vẫn luôn nâng cao như đang cười, nhưng lời nói dường như có chút sắc bén cùng giễu cợt.

Phong Lãnh chỉ im lặng ngồi đó, kiên nhẫn đem từng câu nói của Thiên Kỳ tiếp thu vào não bộ.

Không nói có phải chăng là ngầm chấp nhận? Không, hắn lúc trước đúng là không thể có đủ thời gian chăm sóc cho cô, đúng hơn là thời điểm hắn đi công tác chỉ giao cô cho bảo mẫu, thực chất không biết mọi chuyện đã đi đến tình huống tồi tệ như thế này.

Anh cứ nghĩ là mình đã bảo vệ cho cô một đời chu toàn, sợ hãi bên ngoài lại làm cô tổn thương, nhưng thực chất anh mới chính là người đã gián tiếp giam cầm sự sốnv của cô, giam cô trong một cái lồng kính để canh giữ quan sát như cổ máy. Hệt như một bông hoa bị bỏ trong nhà kính hoa mĩ, dù cho có vật chất hay thiết bị chăm sóc đặc biệt, nhưng nếu như không để ý nó, vẫn không chăm sóc nó. Thì bông hoa tươi sáng đó chẳng khác gì ngọn cỏ héo úa bên đường.

Thiên Kỳ nhìn thấy anh không lên tiếng mà chỉ im lặng, anh lúc này đã thực sự không còn gì để nói về hắn nữa.

Thiên Kỳ dường như có như không nhìn về phía giường bệnh, đôi mắt vẫn cứ đăm chiêu một mực nhìn rõ nữ tử hốc hác nằm bên giường. Trong cõi thân thể như bị một dòng cảm xúc cuốn trôi về quá khứ, giọng nói đều đều nhất thời cất tiếng:

" Nếu như ngay cả thứ cơ bản nhất cậu đều không thể cho con bé, tôi sẽ thay cậu chăm sóc con bé xuốt quãng đời còn lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh