Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như ngay cả thứ cơ bản nhất cậu đều không thể cho con bé, tôi sẽ thay cậu chăm sóc con bé xuốt quãng đời còn lại".

Câu nói này đã đích thực đã gây được sự chú ý của Phong Lãnh.

Anh đứng dậy, hướng về phía Thiên Kỳ mà đi tới. Cả hai đối mặt nhau, không khí đều trầm mặt đến đáng sợ, phảng phất còn cảm thấy giống như căng phòng đã dịch chuyển biến thành một hầm bom, ngay cả một chút không phòng bị liền bị làm cho nổ banh xác.

" Nếu tôi nói không thì sao?" Cuối cùng Phong Lãnh lên tiếng, ngữ khí lại âm trầm đến đáng sợ.

" Cậu còn có tư cách để phản đối?"

Thiên Kỳ lúc này đã thực không còn một chút kiên nệ gì, anh chống đối tôi, tôi chống đối anh, nhất thời ý cười trong đôi mắt càng thêm sâu đậm.

Cả hai lúc này đã không còn là bạn, không còn là anh em vào sinh ra tử, mà bây giờ là hai người đàn ông đang ra sức bảo vệ thứ đồ vật sắp bị giật mất.

Cuối cùng trong một giây phút đồng hồ liền thấy cả hai đưa tay nhau vươn đến cổ đối phương nắm lấy cổ áo, như chỉ ngay một cái chớp mắt liền muốn ẩu đả.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa lại vang lên một tiếng bước chân rộn rã, cuối cùng " bang" một tiếng, một người đàn ông chạy vào phá tan cục diện bối rối muốn bùng nổ.

Hai người đàn ông đồng thời nhìn ra ngoài cửa, cả ba nhìn chằm vào nhau, cuối cùng Hàn Dịch hắn đã nhìn ra bầu không khí có đúng không đúng nên cười cười lấy lòng.

" Ha...haha, không có gì hết, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước".

Cuối cùng, 36 kế chạy là thượng sách, lúc này hắn đóng cửa lại, gương mặt hớt hải muốn chạy đi lại bị một giọng nói kéo ngược trở lại:

" Hàn Dịch...."

Giọng nói trầm trầm lại bình thản của Phong Lãnh vang lên mà doạ hắn muốn rớt cái não ra ngoài, nuốt nước bọt rồi cười cười đi vào trong.

Nhìn thấy hai người đàn ông bây giờ đã tách nhau ra mà đang sửa soạn lại trang phục, lại nhìn về cái cặp mắt xa lạ như quái vật đang nhìn con mồi yếu ớt của mình đang vờn vờn mà bỏ chạy. Lúc này hắn đã biết, dường như sinh mạng mỏng manh của mình đã sắp lì đời phiêu bạc, cuối cùng là chỉ có thể ủ rũ tin vào vận mệnh an bài.

" Tiểu Phong à, cậu..... Cậu gọi tôi có gì sao?".

Hắn lúc này có chút nhấn nhanh mạnh từ tiểu Phong, chỉ hi vọng có thể cứu rỗi được một chút vào hi vọng nhỏ nhoi.

" Đồ đâu?"

Hàn Dịch hắn ngơ ngác, bộ não cá vàng của hắn đang cố tiếp nhận nguồn thông tin mới lạ này.

Cuối cùng, trầm ngâm một chút, cổ họng hắn lại nuốt nuốt nước bọt một cái, âm giọng vô cùng vô cùng nhẹ nhàng cất tiếng:

" Để quên trên xe taxi....rồi"

Cái từ cuối cùng kia vừa dứt lời, tức khắc căng phòng lại hiện lên một mảnh hàn khí lạnh lẽo. Khiến cho trái tim của con cẩu Hàn Dịch kia như đang hị treo lơ lửng giữa hai toà nhà trọc trời.

Phong Lãnh nhìn hắn, từ trong cơ thể không giấu được lệ khí như quỷ satan hiện hình, cuối cùng từ trong âm giọng trầm thấp lại cất tiếng:

" Hình như thực tập sinh trực nhà xác năm nay hơi ít, cậu chuyển xuống đó đi"

Anh "....."

Hắn nuốt nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tiểu Phong, không có gì phải hấp tấp, chúng ta ít nhiều gì cũng là huynh đệ, cậu trừng phạt tôi nặng như thế thật là không có một chút nghĩa khí"

" Tôi không ngại".

"...."

Được, được rồi, tôi chịu thua rồi có được hay không, Huynh đệ đồng chí tình duyên hữu nghị ( cậu này tự chế nhé) chung quy cũng chẳng qua nổi một ải mĩ nhân.

" Chú..."

Một giọng nói ngọt ngào quan lên phá tan không khí căn thẳng đang sặc mùi ngược cẩu chó.

Nữ nhân nằm trên giường giờ đã ngồi dậy, hướng về phía nam nhân mà mở miệng nói. Đôi mắt đờ đẫn vì buồn ngủ mà cơ hồ dụi dụi tầm mắt. Thân thể thiếu nữ vì mệt nhọc mà trắng sáng thật giống như hoa đào tháng hai, phía sau cửa sổ buổi đêm tối chiếu vào là những tia sáng của vầng trăng buông phả vào nửa khuôn mặt nàng càng thêm diễm sắc. Cô cất tiếng nói, giọng nói ấp áp khàn khàn thanh khiết cứ như xoa dịu hết nỗi tâm tình buồn phiền của người đối diện.

Cả ba người đều vì tiếng nói của cô mà quay lại, Phong Lãnh nghe cô gọi mình mà hướng về phía giường nằm đi tới, tay đặt lên bụng cô ấn ấn đôi chút để kiểm ra rồi nhẹ giọng đáp lời:

" Còn đau không?"

Cô lắc đầu, cái môi nhỏ chúm chíp vì lạnh mà hơi trắng bốc còn thở ra khói, anh với tới kế bên giường lấy một cái bình nước ấm rồi rót vào ly cho cô:

" Uống một chút".

Cô gật đầu, đưa cái tay nhỏ ra khỏi tấm chăn nhận lấy rồi đưa lên miệng, uống xong cô sảng khoái hà hơi vào tay mình làm cho khí lạnh phảng phất ẩn hiện như vầng sương hơi phả vào mặt lại đáng yêu vô cùng.

Anh đặt tay cô vào tay mình xoa dịu một chút, ấp ủ cái bàn tay một ngón đã lạnh run rồi đưa vào chăn, khẩy khẩy cái mũi đỏ vì lạnh mà hồng hồng.

" Đói không?"

Cô lúc này có hơi hơi gật đầu, anh hướng mắt về phía tên nhóc Hàn Dịch kia rồi ra hiệu, ý bảo: Đi mua cháo, tôi sẽ lượng thứ tha cho cậu một mạng.

Tên cẩu độc thân vừa phải nhai cẩu lương vừa nhận được ánh mắt muốn giết người kia thì hớt hải chạy ra ngoài, đi được một nửa lại vòng vào hướng về phía Thiên Kỳ, mượn tiền.

" À thật ra tiểu Kỳ này, cho tôi mượn ít đồng lẻ mua hộp thuốc lá, tôi thật sự đã cạn túi rồi".

Thiên Kỳ lấy trong túi là một cái bóp tiền dầy tờ 500k, ánh mắt của Hàn Dịch hắn thật muốn móc ra mà nhét vào đó ngắm cho bằng hết, ngay cả nước miếng lúc này thật giống như không thể cầm được mà nhễ nhãi rơi xuống, cuối cùng trong sắp tiền mặt dày ấy, lại rút ra tờ 500k để mua cháo cho cô, lại 50k để cho hắn mua thuốc.

"...."

Bằng cái gương mặt xám sịt, hắn nhận lấy hai tờ giấy, hà cớ gì mà mua cháo phải đến 500k, trong khi đối với hắn lại chỉ là mấy chục nghìn. Nếu có thiên vị thì cũng đừng thể cố ý để cho hắn biết rõ ràng đến như vậy chứ!

Tiểu Hàn cẩu đã thực sự bị đả kích, phiền não đi ra ngoài, lúc khép cửa còn lén nhìn về cô bằng cặp mắt ai oán, còn khẽ quét nhẹ qua tên khốn Phong Lãnh là viện trưởng lại phát đồng tiền lương ít ỏi cho hắn. Thật muốn làm hắn tức chết.

Xong khi cánh cửa đã đóng lại, Thiên Kỳ hướng về phía Phong Lãnh, cả người lãnh đạm nói:

" Dường như bệnh viện làm ăn không được tốt, lại để cho nhân viên của mình thiếu thốn như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh