Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Kể từ lúc nhận nuôi cô tới giờ cũng đã qua bốn năm, một khoảng thời gian rất dài cũng rất ngắn nhưng đủ để cô thích nghi với môi trường nơi đây, cũng đủ để một cảm xúc , từ từ có thể nảy sinh và phát triển.

[...]

Ngoài cửa, nam nhân mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay còn kéo theo vali, thân người vô cùng cao lớn lúc này dáng vẻ lại mệt nhọc, anh vừa kéo cà vạt vừa đóng cửa lại, miệng chưa nói câu nào đã cảm thấy một cục bột mềm mại nhột nhột lao vào cạ liên tục vào người.

Cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ con thỏ còn đội mũ, cái mặt úp vào ngực anh, khoảng cách chiều cao giữa hai người chênh lệch nhau khá lớn, khi cô đứng gần người thì cứ nhỏ hơn anh cả nửa người, cái tai thỏ cứ dựng lên cứ như anh đang ôm trong mình con thỏ trắng lớn.

Anh thấy thế mà không đẩy cô ra còn vòng tay ôm cô bế lên người, cái tay còn lại dựng chiếc vali tựa lên bàn rồi thuận tiện tiếp tay, cư nhiên vì cô không quá nặng nên chỉ cần một tay anh cũng đủ nâng người.

" Mệt sao?".

Thấy cô lắc đầu, gương mặt còn liên tục cạ mạnh vào ngực làm anh cảm thấy kì lạ, anh với tay chạm vào mặc cô, cảm nhận được một giọt nước ấm nóng làm anh hơi híp mắt, đặt hai tay lên má rồi cô ép mặt cô đối diện với anh.

Chỉ thấy thiếu nữ đang run rẩy, mi mắt bị nước mắt làm ướt còn hơi đỏ hồng, miệng cắn cắn môi, cái mũi vì khóc mà ửng đỏ sục sùi nước mũi lại vô cùng đáng yêu.

" Chú...... Hi Hi rất nhớ chú".

Giọng cô yếu đuối lại nũng nịu, làm bao nhiêu mệt mỏi trong ngày của anh cứ như bọt biển mà biến mất, cái mũi đỏ của cô thút thít lại sắp khóc làm anh bất đắc dĩ không biết làm sao. Anh với tay lau nước mắt cô, giương mặt nam nhân hơi lạnh lùng lúc này có hơi hoà hoãn, giọng nói trầm thấp mang đậm hơi mũi nhưng vô cùng ôn nhu, giống như ngay cả nam nhân cũng không thể nhận ra sự thay đổi:

" Đừng khóc, không phải còn chú Hai ở nhà sao"

Cô nghe thấy cái từ chú Hai thì hơi sợ, đưa hai cái tay ngắn ngủn lại ôm cổ anh, miệng mấp máy nói"

" Chú Hai ....chú Hai hôm nay .."

Anh nghe tới đó thì gương mặt ôn nhu bỗng chốc hơi híp lại, nghiêm túc hỏi:

" Chú Hai làm sao?".

Cô miệng hơi thúc thít, cố gắng nín nhịn uất ức mà mấp máy miệnh nói:

" Chú bắt Hi Hi cầm một vật vừa thô vừa dài......đâm vào miệng ...còn rất đau với đắng nữa".

Cô chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên thấy bên trong vang lên một tiếng đập cửa chói tai, một người đàn ông xuất hiện, mắt còn đeo kính, tay cầm một chiếc bút. Có vẻ là do rất gấp mà chạy ra.

" Này này, tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi có gây oán gì mà nhóc mách lẻo đến như vậy chứ".

Lại nhìn về phía nam nhân bên kia, mặt đen đến mức không thể đen được rồi.

Hắn mặc dù cũng gọi là Công Tử Tình Trường không đáng tin tưởng, nhưng cái đạo lí Con Thầy Vợ Bạn Gái Cơ Quan, hắn hiển nhiên không phải là không biết đi.

Hàn Dịch hắn cười hề hề, đưa tay chỉ chỉ cây viết đang nhét trong túi, miệng có chút miễn cưỡng giải thích:

" Tập viết, là....... tập viết, tôi thề chưa làm gì nhóc đó hết".

Anh nghe thấy thế thì dừng lại đôi chút, nhìn về cô nhóc đang thút thít rồi lại đi về phía tên vô cùng không đáng tin tưởng kia.

" Luyện viết còn bắt ngậm vào miệng?"

Hàn Dịch nghe thế thì dường như hết hồn, ngậm vào miệng? Là ngậm cái quỷ gì chứ.

Chỉ thấy Phong Lãnh càng ngày càng tới gần, cúi cùng giơ tay lên, nện một cái thật mạnh vào mặt

" Có lẽ là do tôi quá dễ dãi, nên bây giờ vật của chủ, cậu liền muốn cướp rồi phải không?"

_________

Phong Lưu Tiêu Soái=> cập nhật nhanh nhất tại trang cá nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh