Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

" Có lẽ là do tôi quá dễ dãi, nên bây giờ vật của chủ, cậu liền muốn cướp rồi phải không?"

Đại cẩu Hàn Dịch ngơ ngác nhìn tên bạn trước mặt, đầu óc đã vô tri vô giác muốn không thể tin nổi

Mắt nhắm lại, nở một nụ cười ly biệt.

Xong rồi, bị anh em đấm vì gái, còn gì nhục nhã hơn thế này không.

Lại hướng mắt nhìn về con nhóc đã hại mình thảm bại, vừa nhìn thấy anh lại bất ngờ trợn mắt.

" Khoan đã, Hi Hi bị......".

Anh giẫy dụa, tay chỉ chỉ về phía cô gái nhỏ.

Phong Lãnh nghe thế thì quay đầu, lại thấy cô gái đang ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm miệng dường như trong rất đau đớn.

Phản xạ buông tay những thứ thừa thãi đang vướng víu, anh chạy nhanh về phía cô nhóc.

Hàn Dịch kiểu "....." Ok im fine

Đặt hai tay lên cái má đang sưng đỏ, đưa bàn tay vào để mở rộng khoang miệng cô.

Cô gái nhỏ vì đau mà rụt lại, cắn mạnh ngón tay anh làm ngón tay anh đều muốn hằn đỏ, nhưng mày anh chỉ khẽ nhíu lại, mặt nghiêm túc xem xét bên trong.

" Hàm dưới bị vật nhọn đâm vào làm chảy máu, còn có chất lỏng màu xanh...?"

Nhìn thấy cây bút mực xanh kế bên, đầu bút còn đang dính máu đỏ chói, lại nhìn về phía cô gái nhỏ đang ứa nước mắt vì đau đớn, anh lại càng giận hơn, bỏ tay ra khỏi miệng cô, đem cây bút đi vứt sọt rác.

Vừa bỏ tay ra, tiểu Hi Hi liền lấy tay đè mạnh khoang miệng đau rát, cái mày đẹp cau lại, mũi đỏ vì khóc mà sụt sùi, miệng chu lên nói:

" Chú.....đau".

Anh bực mình nhìn cô nhóc đang thút thít lại muốn dạy dỗ một trận, nhưng nhìn tới cặp mắt long lanh ngập nước lại không nỡ chửi cho được.

Mặt anh đen lại, vẻ mặt có chút hơi mệt mỏi, đi tới gần cô, bế cô lên ngồi trên chiếc ghế gỗ kế bên rồi trầm giọng lên tiếng:

" Hàn Dịch"

Đại cẩu Hàn Dịch vì cái khí thế đùng đùng lửa giận mà giật mình, nhưng vẫn cố giữ thể diện mà khẽ ho nhẹ, miệng lấp bấp:

" Có... Có chuyện?"

" Đi lấy cho tôi cái đèn pin, một cây tâm bông và lọ mật ong lại đây".

" À, được".

Tìm kiến dụng cụ đầy đủ rồi đặt hết trên bàn, cuối cùng quay người nhanh nhẹn bước đi

Hắn thực muốn rời khỏi cái hang đầy đồ ăn chó càng nhanh càng tốt.

" HÀN DỊCH, lấy thêm nước sạch vào đây".

Chưa đi được năm bước lại bị sai vặt, hắn nghiến răng nghiến lợi rồi phun ra hai chữ "biết rồi"

Đồ ăn chó đáng chết, cẩu lương chết tiệt.

***

Lại nói tới bên kia, sau khi dụng cụ đã mang đến đầy đủ, anh đặt tay lên má cô rồi dùng ngón tay khẽ mở bên trong bắt cô mở miệng.

Cô gái nhỏ vì đau mà nhíu chặt mày, nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm híp lại, có chết vẫn không chịu mở.

Anh thấy cô không phối hợp mà tâm trạng đang hoà hoãn bỗng nhiên đen đến vạch xấu nhất.

" Mở miệng".

Cô nhóc nghe thế liền giật mình, mở cái miệng nhỏ to hết mức đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, nhưng cũng vì mở quá to mà đau điếng, ôm lấy má phải mà rên rỉ.

" Hmm...đau"

Nam nhân đang tức giận cứ thế bị hành động ngốc nghếch của cô làm cho xung động, đều không thể đem một lời quở trách. Anh đem tay cô kéo ra ngoài vì sợ cô lại ấn bậy vào vết thương.

" Đừng động"

Cô nghe thế thì phối hợp không dám ngoạ ngoạy, miệng bắt đầu mở ra kích cỡ vừa đủ để anh xem xét.

Sau khi đã thoa thuốc xong xuôi, nhưng vẫn chưa hiệu nghiệm nhanh nên vẫn còn đau, thấy cô cứ ôm má mà anh lại khó chịu, vết thương to đến vậy không đau mới lạ. Nhưng cũng không thể không trách, ngậm gì thì ngậm, lại đi ngậm cây bút mực cho sốc vào miệng.

Nam nhân nhìn cô một chút lại bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, khó khăn quở trách:

" Về sau không được ngậm vật nhọn vào miệng..."

Rất muốn mắng một chút nhưng lại sợ doạ cô kinh động, nên cứ thế không thể nói thành lời.

" Hi hi xin lỗi chú".

Anh định mắng thêm chút nữa, nhưng thấy cô nhóc yếu đuối mở miệng nhận lỗi lại không nỡ.

Nhìn vào đồng hồ lúc này đã khuya, lại nhìn cô gái nhỏ đang dụi dụi mắt vì buồn ngủ. Anh thở dài bế cô vào lòng, đem cô vào phòng đi ngủ.

Đặt cô gái nhỏ xuống chiếc nện mềm mại rồi lấy chăn đắp cả cơ thể cô, vì hôm nay trời lạnh, vả lại sức khoẻ cô quá yếu nên anh đắp đến gần sát mặt cô. Làm cho cả chiếc giường chỉ lộ ra gương mặt trắng hồng vô cùng đáng yêu.

Cuối cùng đã sắp sếp xong xuôi thì anh xoa đầu cô một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đi chưa được hai bước lại cảm thấy đằng sau góc áo của mình bị kéo lại.

" Chú, chú còn giận Hi Hi sao?"

Cô nhóc cứng đầu không chịu ngủ mà ngồi dậy, anh có chút thân thể đang mệt mỏi mà quỳ xuống bên người cô, gặng hỏi:

" Tại sao cháu lại nghĩ vậy?"

" Bởi vì mỗi khi ngủ chú đều hôn má, nhưng hôm nay chỉ có xoa đầu thôi,..."

Cô vừa nói vừa chọt chọt lên má mình, anh thâm tâm có chút run động, cứ như một dòng nước nóng lan truyền khắp thân thể, đem môi nhẹ nhàng đặt vào má cô, nhẹ nhàng trân quý mà hôn lên.

" Được rồi?".

" Chú miễn cưỡng"

Cô phồng má, con người nhỏ bé như bị từ chối yêu cầu mà buồn bã, lặng người dựa vào người anh.

Anh "...." Miễn cưỡng? lại có thể là miễn cưỡng? hắn thật không thể tha cho người dậy cô cái từ này.

Bỗng phía bên kia, Hàn Dịch đại cẩu hắt xì một cái, quay mặt xung quanh nhìn tung tứ phía. Ai nhắc hắn vậy nhỉ?

Thấy cô mặt mũi bí xị mà còn dễ thương dụi dụi mắt, có vẻ cô nhóc buồn ngủ mà quan tâm cảm xúc của anh, nam nhân nhất thời dự định đi làm việc, cứ thế cả tâm trí đều không đặt ở đó nữa. Vén chăn chui vào trong rồi siết chặt thân thể nhỏ bé của cô trong ngựa mình, đem gương mặt trắng bốc hơi lạnh của cô mà xoa xoa trong bàn tay, cứ thế, nam nhân đều bị cảm xúc ấm áp này xoa dịu, nhất thời không tự chủ được âm điệu của mình mà nói:

" Nếu như có một ngày, thực sự không có em, tôi chẳng bằng biến mất đi thì hơn".

Anh vừa nói vu vơ, nhưng giống như một lời thề giữa cô và trái tim mình. Nếu như có một ngày, cô đã không còn là của anh, không còn trong vòng tay của anh nữa, anh thật chẳng biết nên đi về đâu. Vì một khi đi trong màn đêm không ánh sáng, chẳng khác gì không biết phương hướng mà mặc định đi về hư không, một chút cũng không có hi vọng.

" Biến mất ạ?"

" Không có gì.....ngủ đi"

Anh vỗ vỗ đầu cô, giọng nói lúc này cũng đã bắt đầu hơi khàn đặc, có lẽ một khi nằm cùng cô trên một chiếc giường, anh đều không khắc chế được bản thân mà đắm chìm trong cái xúc cảm ngọt ngào này.

" Hi Hi sẽ không biến mất"

Bỗng nhiên cảm thấy trong vòng tay mình nhất thời trống trải, cô nhóc lúc này hơi nghiêng người ngồi dậy, ánh mắt kiên định ngước nhìn về phúa anh, tức khắc làm anh cảm thấy trái tim đều nhu mì, cả mọi lí trí cùng sáng suốt cứ thế bị lời nói của cô mà thu hút, vô cùng tin tưởng.

" Được"

Bởi vì anh nhất định sẽ không để cô rời xa mình, dù chỉ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh