Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lãnh nhìn từng giọt nước mắt cô bỗng nhiên lại dâng tràn không nói trước, con tim hắn giống như không báo hiệu lại bị một nhát dao đâm vào. Hắn cả cơ thể băng giá lãnh đạm, bây giờ từ phút này lại giống như bị xuyên thấu từnh chút một. Lại là một sự lựa, có phải hắn đã sai?

Hắn biết rõ từ khi bắt đầu chấp nhận một người tiến vào thế giới của mình, đều buộc phải chia sẻ không gian của bản thân, điều đó đồng nghĩa với việc phải giữ cho bản thân đủ tỉnh táo, nhưng hắn lại từng chút khao khát, rồi lại giống như sắp đánh mất bản thân. Từ lâu hắn đã từng mong ước, có thể ở bên một mái ấm gia đình, một tình cảm giống như những đứa bé bình thường, cho đến khi hai lần đều bị bỏ rơi, hắn thực sự không muốn phải có thêm một hi vọng nào khác. Thế mà, hắn lại một lần nữa đều bị cảm xúc làm cho ham muốn, một lần nữa muốn tiếp nhận tình cảm. Chỉ một lúc muốn cho thiếu nữ với danh nghĩa con nuôi mà giữ lại, muốn nữ nhân có thể ở bên bản thân mình bầu bạn, có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình, nhưng thời gian giống như một liều thuốc, khiến hắn từng chút mê hoặc rồi có cảm giác giống như thứ tình cảm gia đình đã đi quá xa, làm hắn không thể hiểu nổi mình đối với cô là cảm xúc gì.

Hắn luôn muốn giữ với cô một khoảng cách, không muốn đi quá xa đạo đức của xã hội, hắn một lòng muốn tránh né thứ tình cảm sai trái dành cho cô, luôn đăm đầu vào công việc, cho đến khi hắn bắt đầu dừng lại, thiếu nữ từ khi xưa đã bỗng nhiên như bị rút hết linh khí, từng chút từng chút bị cơn bệnh bạo yếu ớt hành hạ. Hắn còn nhận ra, đối với người con gái mà hắn nâng niu trân trọng, đã ở trong thâm tâm thầm chứa một người khác.

Đem thân thể thiếu nữ gắt gao siết chặt trong ngực mình, con tim của hắn giống như trống vang bùng nổ dữ dội. Hắn từng có một ý nghĩ, có thể chỉ sống vì mỗi bản thân mình, không cần người ngoài cuộc, không cần bao niềm hi vọng tình cảm nhỏ nhoi, hắn từng chút xa vời tất cả. Có thể, đừng tàn nhẫn bỏ rơi hắn lần nữa. Có thể, đừng rời xa hắn. Tại sao cuộc sống vẫn luôn một phút trêu đùa hắn, cho hắn một lần ấm áp, lại tàn nhẫn đem hắn tách xa.

Đem đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ gắt gao ấn vào môi mình mà triền miên, nụ hôn của hắn không phải là khao khát tầm thường, mà bao gồm cả sự cảnh cáo cùng giam dữ, như muốn chỉ đem cô làm của riêng, chỉ muốn đem cô, nhốt lại bên cạnh mình.

Tiểu Hi Hi đầu óc vẫn còn ong ong đau nhứt, bất ngờ lại bị một lực đạo ấn chặt bên môi, một cảm giác đau đớn cứ thế tác động khiến cho cô vô cùng đau rát, cứ thế từng chút lại cảm nhận một sự ấm nóng từ bên ngoài kéo vào khoang miệng, rồi từ từ rút hết dưỡng khí. Cho đến khi chỉ còn một phút liền có thể ngừng thở, cô lại được anh luyến tiếc bỏ ra.

Đem thân thể thiếu nữ ấn chặt xuống giường, đôi môi mỏng nóng rát từng chút xâm lấn thân thể thiếu nữ, bàn tay cứ như vật sắt thép không thương tiếc xé nát tấm áo của nữ nhân, lần mò đến đôi hồng bào bên trên mà xoa nắn. Tác động từ ngoài đến trong khiến cho cô càng không thể thích ứng, mọi thứ xung quanh cô không giống như bình thường, cô cảm nhận như mình đang ở trong một chiếc lồng thép, cơ thể dường như không còn là của bản thân bị người khác chiếm hữu. Cô còn nhạy cảm phát giác, chú.....đã giống như biến thành một người khác.

Từng chút cảm giác bao chặt lấy thân thể cô, giọt lệ ẩm nhẹ lúc trước đã như hoá thành một thác lũ, bao lấy cả đôi mắt. Cô vẫn không thể tiếp nhận nổi cảm xúc kì lạ trong lòng, có cảm giác giống như bị ép buộc còn sợ hãi tiếp tục đan xen, cô còn sợ hãi hành động của chú, mỗi lần chú chạm vào cô đều cảm thấy hết sức xa lạ cùng đau đớn, ngay cả đôi mắt bình tĩnh của chú ngày thường lúc này như hoá thành một người hoàn toàn khác, đem thân thể cô ra sức hành hạ.

Con người nam nhân điên cuồng như đánh mất lí trí, chỉ có thể ra sức đem thân thể cô giầy vò để giải quyết được cảm giác mất mát trong lòng, hắn từng chút tiến gần đến bờ môi ấm áp, cứ thế lại từng chút cảm nhận được giọt nước ấm áp tiếp xúc với gương mặt mình.

Thân thể hắn ngừng động, bắt đầu có được lí trí mà quan sát xung quanh, gương mặt thiếu nữ thấm đẫm nước mắt, đôi môi đỏ mọng bị hành hạ mà dường như muốn tiết ra tia máu, còn mang theo từng chút nước bọt trong suốt chảy bên mép môi đỏ chói vô cùng diễm lệ, chiếc áo ngủ màu trắng bị hắn nhàu xé đã không còn hình dạng, chỉ còn lại chiếc áo lót bông đang sọc xệch bao bộc đôi hồng bào bị hở hơn nửa.

Hắn từng chút nhìn lại hành động của mình, rồi lại run rẩy đem thân thể thiếu nữ ôm vào trong lòng, từng hồi cảm xúc chua xót cùng khó chịu, nâng niu nữ nhân trong lòng như muốn ngầm cầu xin tha thứ. Hắn luôn quên mất, cho dù có tổn thương bản thân, hắn cũng quyết không muốn làm tổn thương cô. Từ khi bắt đầu tiếp nhận cô, đồng nghĩa với việc hắn phải lo cho cô một đời chu toàn.

Vì người con gái này không phải của riêng hắn, mà là......con gái nuôi.

Trong không khí im ắng kì lạ, chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc của nữ nhân, tay cô siết chặt lấy áo anh run bần bật, giọt nước mắt cứ như có như không, mất khống chế tuôn trào, gương mặt cô sợ hãi, đều không dám đối diện với hắn, chỉ có thể úp vào ngực làm nước mắt thấm ướt một mảng áo.

Ôm chặt cô không buông, tay chỉ có thể ôm đầu cô ép chặt vào ngực mình. Càng thương cô, hắn lại càng trách móc bản thân mình.

Cô khóc một hồi lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn vì mệt mỏi, có vẻ thuốc giảm đau đã có tác dụng. Đặt cô xuống rồi rồi đắp chăn lại cho cô, đi tìm lọ mật ong ban nãy rồi thoa lên đôi môi bị cắn hở máu. Cuối cùng sau khi đã thu thập xong xuôi, Phong Lãnh sửa sang lại quần áo cho cô, đắp chăn cho cô kĩ lưỡng để cô không bị nhiễm lạnh, thu thập lại hết, hắn còn từng chút sờ từng chỗ đỏ ửng của nữ nhân, lại nhìn kĩ đôi mắt thiếu nữ vẫn còn ửng đỏ cùng nước mắt, hắn lại siết chặt nắm đấm, đem giam giữ nữ nhân trong chiếc gối.

Hắn chỉ đối với cô là người đỡ đầu. Một lúc nào đó người con gái trong lòng hắn sẽ rời đi.

Hắn.....vẫn không có tư cách để ép buộc cô trở lại.

***
Phong Lãnh hắn đi đến gần ban công cửa sổ, cảnh đêm bên dưới như bao quát toàn thành phố, đứng ở nơi đây, cảm nhận tiếng vù vù của gió và cảnh đêm bên dưới hắn mới có thể cảm nhận được một phần tâm tư bị vơi đi. Nhìn thấy tên đàn ông bên cạnh đứng ngược về phía lan can, miệng ngậm một điếu thuốc, trong đêm tối ánh sáng mập mờ của tia thuốc lá bao trùm khắp không gian càng thêm âm trầm.

“ Lại thế nữa sao?”.

“ Ừm”. Giọng anh trầm trầm, chất chứa bao phần mệt mỏi.

Thực chất, từ lúc nhận nuôi cô đến tận bây giờ, thời điểm anh ra đây ngắm cảnh hay suy nghĩ gần như rất ít, chỉ khi cô muốn ra đây hóng gió, anh lại thích bế cô và cùng ngắm nhìn thành phố này. Mọi thời gian đều giành hết cho cô, mọi công việc vất vả chỉ cần một nụ cười ngọt ngào tươi mát của cô trấn an là tự nhiên lại biến mất.

Nhưng từ sau ngày đó, khi biết cô mỗi tháng đều bị cơn đau bất chợt không rõ nguyên nhân ấy hành hạ. Mỗi lúc như thế, cô đều mơ màng không tỉnh, còn phải chịu đau đớn vật vã, tâm tình anh cũng cứ như từng cơn đau của cô mà ảnh hưởng.

Nhiều lúc anh nghĩ, có phải cô đã ảnh hưởng đến anh sâu đến thế không, sau khi tự lập nghiệp, anh cũng đều sống một mình, nhưng lúc đó anh không phải thấy mệt mỏi như lúc này. Từ khi có cô nhóc ấy, tâm tình của anh cũng vì cô mà vui vẻ, vì cô mà đau buồn.

Giơ tay về phía tên nhóc đang đứng bên cạnh hút thuốc, ngón tay có hơi ngoắc ngoắc một chút, làm điệu bộ muốn lấy thuốc.

Hàn Dịch vì hành động này của anh mà bất ngờ, người có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lấy một điếu thuốc đưa cho anh.

“ Hiếm thấy cậu thế này, chẳng phải đã cai thuốc rồi sao”.

Anh nhận lấy điếu thuốc trên tay mà chỉ im lặng.

Anh cũng rất lấy làm lạ, từ khi nuôi cô nhóc ấy, anh đã tập cai thuốc vì biết cô sức khoẻ yếu ớt nên sợ bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này, anh lại muốn hút thử một chút.

Cầm lấy điếu thuốc lá trên tay rồi dùng quẹt lửa đốt đầu thuốc. Rít một hơi thật dài rồi thả hơi. Nhìn thấy khói thuốc bay gần trên khuôn mặt như sương ảo anh mới cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơi đôi chút.

Có nhiều người nói, hút thuốc là xấu nhưng tại sao có nhiều người vẫn muốn dùng thử.Thứ nhất, có lẽ vì họ tò mò, hoặc họ cảm thấy mệt mỏi nên muốn tìm thứ gì đó kích thích, chỉ hút mỗi khi họ cảm thấy mệt mỏi. Rồi sau đó, mỗi lúc buồn họ lại vô thức dùng một lần, hai lần rồi nhiều lần nữa sẽ tạo thành thói quen không thể bỏ được.

“ Nguyên nhân bệnh, đã tìm ra chưa?” Giọng anh trầm thấp, dường như vừa nói lại có điều suy nghĩ.

“ Chỉ biết con bé bị mất trí nhớ, còn phần lí do những cơn đau, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”.

Anh nghe thế thì cứ im lặng đắng chìm vào suy nghĩ, như có điều gì đó thắc mắc.

Một cô bé như cô, đã xảy ra chuyện gì?

Thấy Phong Lãnh chỉ im lặng, làm không khí trầm trọng đến khó coi, anh mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh.

“ Có con nuôi tốt thật, về đến nhà lại có người chờ đợi, vừa vui vẻ vừa đáng yêu nữa, thật muốn đổi chỗ với cậu mà...”

Anh nửa đùa nửa thật, nhưng ý vẫn muốn thử thăm dò tên nhóc này, nếu thật sự yêu thương cô anh vẫn sẽ chấp nhận, nhưng nếu...

“ Nếu cậu muốn chết thì cứ việc”. Anh nói, giọng lãnh đạm đến nhạt nhẽo, là vô cùng lãnh đạm.

“....” Miệng thì nói bộ dạng vô cảm, nhưng nhìn cái tay sắp bóp méo cái hộp thuốc của anh rồi.

“ Ok ok, không đùa cậu nữa”. Anh cười rồi nói tiếp:

“ Cậu biết mà, với một đứa anh đã mất đi đứa em gái ruột thân thiết của tôi, thì khi tiếp xúc với một đứa bé sẽ có cảm giác trách nhiệm và muốn được bảo vệ, giống như đối với vật nhỏ của cậu .....”

“ Hi Hi không phải vật thay thế để cậu biểu hiện tình cảm”.

Chưa nói hết câu đã bị anh lạnh giọng chen ngang, Hàn Dịch thực sự bất ngờ nhưng vẫn hơi tức giận lên tiếng:

“ Cậu nói không phải thay thế, nhưng không phải lúc trước cậu cũng.....”

“ Đó là của lúc trước, bây giờ đã khác”.

Thấy bầu không khí càng nói càng khó chịu, anh chỉ đành mở miệng hoà hoãn.

“ Được, tùy cậu”.

Dập điếu thuốc rồi bỏ trên sọt rác gần đó, anh nói:

“ Nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu, con bé mới 17, tuổi còn trẻ có không ít ước mơ, tâm trí lại đơn thuần, .....cái thứ gọi là tình cảm trai gái hay là cái mối quan hệ phức tạp đó còn bé vẫn chưa thể nhận định và quan trọng hơn, đừng để cảm xúc lúc trước của cậu lấn át, cũng đừng đối xử với con bé như cách để trút giận. Để đến khi quá muộn mới nhận ra, thì đã trễ rồi.”

Từng câu từng chữ nói ra, bộ dạng của Hàn Dịch hắn không có một chút nào là đùa giỡn. Đôi mắt thật sự chân thành nhìn anh, lại có chút nghiêm túc.

Vỗ vai anh, cuối cùng đi vào trong nhà đóng cửa lại.

Phong Lãnh hắn lắng nghe lời mà người bạn thân hắn, trong lòng lại có chút tự giễu. Người ta nói, những người ngoài cuộc thường rất hay nhìn rõ thế sự. Có lẽ là, chính hắn vẫn không thể xác định được con đường mà hắn thực sự mong muốn là gì.

Hắn vẫn biết rõ quan hệ giữa hắn và cô là đặc thù, rõ ràng là không thể xảy ra, cư nhiên lại không thể ngăn cản được sự phẫn nộ của bản thân mỗi khi cô đến gần người khác.

Hắn biết mình rất ít kỉ, biết tính chiếm hữu trong bản thân mình cao đến chừng nào. Chỉ hận không thể dùng một sợi giây nối chân cô vào người, để khi đi đến đâu cô đều theo đó, để cô sẽ không thể gặp và biến mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh