Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Hi Hi vì bị đánh thức bởi tiếng loạt xoạt bên ngoài mà tỉnh giấc.

Khẽ dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, mò cái chân nhỏ bước xuống giường, chạm vào mặt đất, cô vì cảm thấy lạnh lạnh mà rụt chân lại.

Kì lạ, chú bảo mùa thu nên sẽ không lạnh lắm, nhưng cô vẫn thấy dạo gần đây luôn sợ lạnh và cũng rất nhạy cảm khi gặp nước lạnh.

Tìm đôi tất nhỏ hình con gấu có đính trái tim rồi mang rồi chân. Cặp chân trắng trẻo vì đeo thêm chiếc tất màu đen nên vô cùng bắt mắt lại rất đáng yêu. Ngắm nghía rồi sờ sờ con gấu nhỏ thêu trên tất một chút. Nắm lấy con thỏ bông ở kế giường. Cuối cùng cô mới chập chững bước ra ngoài.

Mở cánh cửa, ánh nắng buổi sáng bắt mắt chiếu vào mặt vô cùng khó chịu, dùng con thỏ bông che cặp mắt đang chói loá, sau khi đã thích nghi cô mới nhìn ra ngoài cửa.

“ Chú”.

Giọng nói non nớt còn khàn khàn khi mới ngủ dậy nhưng lọt vào tai anh lại ngọt ngào như mọi lúc. Cô không kiêng nệ gì mà nhào vào lòng anh, cọ cọ say sưa, bất chấp ánh nhìn của con Hàn Dịch Đại Cẩu đang đứng kế bên.

Thấy cô mềm mại mà nhào vào lòng, xúc cảm thanh mát cứ như bay bổng hết cả cơ thể, hắn không đẩy cô ra, ngược lại còn vô cùng thân thuộc đón lấy cái ôm ấm áp, nhưng chỉ được một khắc, gương mặt trầm thấp của nam nhân bất giác lạnh lẽo, đẩy cô ra ngoài.

Cô nhóc vì biểu tình lạnh nhạt của anh mà chớp chớp mi mắt, đôi mắt ngây ngô nhất thời hơi ảm đạm, có chút mong chờ được cái ôm lúc nãy.

Phong Lãnh vì bộ dáng thất vọng của cô mà tâm tình có chút căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng lướt qua một tia nghi hoặc, anh hỏi:

“ Cháu....không sợ chú sao?”

Chú hôm nay thật kì, tại sao lại hỏi vậy nhỉ? Cô lấy làm lạ, miệng trong trẻo lên tiếng:

“ Tại sao lại sợ ạ”

Anh vì lời nói ngây thơ của cô mà nhíu mày.

“ Cháu không nhớ việc xảy ra hôm qua?”.

Cô chuyên tâm nghe câu hỏi của anh, đôi mày thanh tú bây giờ có chút hơi cau nhẹ suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn không tìm ra điểm kì lạ

Cô nghiêng đầu, tò mò hỏi.

" Việc gì ạ?"

Anh thấy thế thì cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nhiều nhất vẫn cảm thấy nhẹ nhõm cùng an tâm.

Hơi xoa nhẹ đầu cô, cuối cùng âm trọng trầm nặng lúc này mới có thể thả lõng.

“ Không có gì”.

Như thế cũng tốt, điều đó vẫn không gây ấn tượng xấu của cô về anh, cũng coi như quên cái tên đó....khỏi trí nhớ của cô.

Đang suy nghĩ, lại cảm thấy một cảm giác mềm mại chạm vào má mình, cái môi đỏ mọng nước đang hôn lên má anh còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm từ cơ thể.

“ Chú, hôm nay được nghỉ, Hi Hi muốn đi chơi cùng chú”. Cô làm nũng, đôi mắt tròn tròn ngây thơ còn hơi ngà ngà buồn ngủ. Tuy nghiên lại giương to lên đầy phấn khởi.

Anh vì bộ dáng lúc này của cô mà làm cho chọc cười, hơi suy nghĩ một chút, anh nói:

" Muốn tới chỗ làm của chú không?"

Cô nghe thế thì mắt sáng lên trong thấy, gật đầu lia lịa.

Đi làm, chẳng phải là đến nơi chú hay đến hay sao. Việc gì liên quan tới chú, cô đều thích.

Cuối cùng anh bế cô vào trong, sửa soạn đồ cho cô một chút rồi đi ra ngoài.

Đóng cửa lại, để cậu bạn thân Hàn Dịch của chúng ta ngồi nhai cơm chó rớt vươn vãi trên sàn.

Cơm chó.......coi bộ ngon thiệt?

***

" Ưm.....chú....buồn ngủ"

Cô nhóc ngồi trên xe vì mệt mỏi mà dựa vào người anh, đưa tay hơi dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, giọng nũng nịu không thôi

Anh khẽ vuốt ve cái đầu bế cô vào lòng, tay còn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế khiến cô thoải mái.

" Gần tới rồi, ngủ đi".

Cô nghe thế thì thoáng yên tâm, nhẹ nhàng dựa đầu mình vào vai anh, bàn tay mềm mại như thỏ con cứ thế theo thói quen siết chặt áo sơ mi của Phong Lãnh. An tâm đi vào giấc ngủ.

Bước vào trong tiền sảnh bệnh viện, không trí trang nghiêm và khung cảnh áo trắng rộn rã tràng ngập hết ngóc ngách xung quanh.

Hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, một người đàn ông đi xuống trước mở cửa xe phía sau. Từ trên xe, đi xuống là hai thân hình một lớn một nhỏ.

Người lớn thì nghiêm nghị chất phác, người nhỏ thì mềm mại trắng buốt đang yên tĩnh. Phong Lãnh bế cô từ trong xe xuống, để cô dựa vào vòm ngực rộng lớn của nam nhân ngủ say xưa lại ngọt ngào động lòng.

Ba người cùng đứng với nhau nhưng tạo nên cảnh tượng khí thế đến kinh diễm, cuối cùng đi vào trong bệnh viện.

Cả ba đi đến chỗ nào thì mọi y tá cùng các bác sĩ khác đều ngừng lại cuối đầu đồng thanh nói:

" Chào viện trưởng".

Phong Lãnh con người cao lớn, đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn.

Có vẻ ai cũng không cưỡng lại được sức quyến rũ của viện trưởng đại nhân, mặc dù lạnh lùng, nhưng lại vô cùng thu hút, nhưng hôm nay thứ họ để ý nhất lại là cô nhóc đang say sưa nằm ngủ ở trên tay anh.

" Này, đừng nói kia là bạn gái của viện trưởng, lại có thể trẻ như vậy sao?".

"  Không phải chứ, vậy là chúng ta không còn cơ hội nữa à".

Cả đám nữ nhân áo trắng ôm nhau oà khóc, nhưng rất nhanh lại được thay thế bằng gương mặt phấn khích.

" Này, tôi lại nghĩ đó là con của họ cơ".

" Họ nào?".

" Là Hàn Dịch".

" Không phải chứ, lần đầu tôi nghe có vụ con trai mang thai ấy".

Một người kinh nghiệm đầy mình đưa ngón tay phía trước làm điệu bộ phản đối.

" No no, vậy mấy người nói xem, người ở cùng với sếp lâu nhất là ai, chẳng phải là Hàn Dịch đây sao?"

Cả đám rầm rộ gật đầu.

" Và ai biết được, họ ở bên nhau lâu quá nhưng bị duyên phận chia cắt không thể có con, nên sếp đã chiều lòng hắn nhận nuôi một đứa".

Ồooooooo, trong không khí nghiêm trang trọng bệnh viện lại nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội nhiệt huyết.

" Đại tỷ, tỷ quả là dữ dội, lập luận như thế cũng nghĩ ra được, quá trâu bò".

" Nếu người đó là Hàn Dịch, thì em có thể từ bỏ tình cảm này được rồi"

Cứ thế, cả đám người xúm lại trầm trồ điên cuồng nhìn về phía con Hàn Dịch đại cẩu đang ngơ ngác hướng đi phía trước, thân làm tấm bia ăn trọn mọi ánh nhìn tò mò.

"......." Hình như, có mùi bị hiểu lầm.

***

Cuối cùng, trải qua bao ánh mắt hoài nghi nhân sinh, họ mới có thể không rơi một sợi tóc đi vào phòng bệnh.

" Đợi một lát Hi Hi tỉnh dậy thì liền đem đi khám tổng quát" anh âm trọng trầm ấm, lại có chút ôn nhu đang chỉnh lại tư thế của tiểu Hi Hi nằm trên ghế sofa.

" Ừm...". Hàn Dịch chỉ có thể ũ rũ tuân theo.

Hắn còn có thể từ chối được sao? trong nội tâm mệt mỏi quắn quéo hắn chỉ có thể ừm nhẹ lên tiếng.

Hắn thật sự không muốn mang một tiếng mẹ nuôi đâu...

Phong Lãnh đặt cô nhẹ nhàng xuống tấm ghế sofa, cởi bỏ mũ, nón, ác khoác ngoài của cô rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên bề mặt cơ thể để thoải mái.

Cô nhóc nhỏ dính người giờ lại bị đặt xuống khó chịu mà cục cựa, anh thấy thế có hơi thở dài, cuối xuống ôm lấy cô nhóc.

" Ngoan, ngủ đi".

Cô theo từng giọng nói ấm áp của anh mà chìm vào giấc ngủ, lại cựa người khẽ " ưm" một tiếng, chiếc áo sơ mi phông rộng lệch sang một bên lộ ra mảng xuân trước mắt.

Đem tấm chăn nhanh chóng che lại cảnh không thể nhìn thấy kia. Hàn Dịch bên kia không hiểu chuyện gì lại cảm giác có ánh mắt vô cùng phòng bị đang nhìn về hướng mình.

Phong Lãnh khí tức âm trầm nhìn hắn.  Ý bảo: Đã thấy?

Hàn Dịch hắn mặt dù không làm gì nhưng lại bị cái khí lạnh làm cho muốn biến thành băng. Hắn điên cuồng lắc đầu như gà mổ, ruốc cuộc chỉ có thể ủ rũ bị đuổi ra ngoài.

Trong không khí yên tĩnh chỉ còn mỗi hai người, sau khi thấy cô đã ngoan ngoãn ngủ đi Phong Lãnh mới bước tới lên bàn xem tài liệu.

Chỉ được một lúc sau, bỗng từ ngoài cửa vang lên một loạt bước chân, một người đi đến gần cửa báo cáo.

" Thưa viện trưởng, có một bệnh nhân đang trong tình trạng cần cấp cứu".

Anh nghe thế thì nhanh chóng bước vơ lấy bộ đồng phục bước ra, một tiếng bước chân cùng nhiều thứ âm thanh đụng chạm khác đồng loạt vang lên, vô cùng hỗn loạn.

Cuối cùng khi đóng cửa lại, chỉ còn cô nhóc đang ngủ trên sofa và hơi thở trầm ổn của cô.

Cô vì tiếng ồn ào lúc nãy mà bất giác bị tỉnh giấc, ngồi dậy, xoa xoa mi mắt, miệng nhỏ mấp mấy gọi:

" Chú..."

Đáp lại cô chỉ là thanh âm của căn phòng rộng lớn yên tĩnh.

Tấm chăn bên dưới vì cô ngồi dậy nẻn rớt xuống đất, khẽ rùn mình vì lạnh, cổ họng khô khóc khiến cô khó chịu. Lê từng bước chân nhỏ nhắn đi đến cạnh bàn, phát hiện ở trên tủ kính có đựng một chai nước màu đỏ đen kì lạ cô mới tới gần rồi đọc lấy.

" R-ư-ợ-u".

" Rượu?".

Cô nghiêng đầu hơi suy nghĩ, dường như lúc trước cô nghe một người nói là uống loại rượu màu đỏ đỏ này rất tốn, rất mắc tiền nữa. Cô lúc trước có từng xin chú uống thử một chút nhưng chú oại nhất quyết không đồng ý, bây giờ cô cũng rất khát, thật muốn uống thử một ngụm.

Đôi chân đi tìm một chiếc ghế rồi với người hướng về bên tủ cầm lấy chai rượu. Thử vặn mở chai như những loại khác mà không thể mở được. Tiểu Hi Hi đang khát, đồ đang trước mắt mà không thể đụng vào, cô phiền lòng bèn đem cái chai đập vào cạnh bàn cho vỡ nắp.

Cứ thế, cô nhóc không hề hay biết gì mà đem chai rượu vang rót vào miệng đều uống sạch, thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng bên ngực, không biết được ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông phía sau đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh