Anh đúng là một con sói già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Dật Hiên kí một hợp đồng với đối tác lớn, là một thương hiệu nổi tiếng trong giới thiết kế. Vừa gặp mặt, người đó đã khiến anh choáng trong vài giây....

" Chu tổng, xin chào." Một người đàn ông mặc chiếc vest đầy khí chất của người thành đạt.

" Bân Thiên, ra là người quen. Tôi thật sự không ngờ đấy." Dật Hiên gật gật nhẹ đầu cười khiêm tốn

" Bây giờ biết cũng chưa muộn đâu, Chu tổng nhỉ?" Bân Thiên vừa nói, vừa day day bàn tay

" Chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên, đi vào công việc trước đã. Sau khi xong, tôi cùng anh đi nơi khác nhé." Anh vừa nói, tay vừa cầm bản kế hoạch cùng hợp đồng đặt lên bàn.

" Không cần xem, tôi biết công ty anh rất tốt. Mục đích hôm nay của tôi cũng không phải chuyện này."

" Ý anh là...." Dật Hiên thoáng nhíu mày

" Anh là gì của Khả Lạc."

" Tôi là gì, lẽ nào anh không rõ." Anh cười cợt nhìn Bân Thiên

" Tôi yêu cô ấy. Tôi học chung với cô ấy được ba năm rồi. Chắc gì anh đã hiểu cô ấy bằng tôi nhỉ." Bân Thiên mặt đầy thách thức, anh muốn Dật Hiên tức điên lên....

" Anh đắt ý quá rồi."

" Ha, vậy anh cứ thử đợi xem. Tôi sẽ cướp Khả Lạc từ tay anh. Chào." Bân Thiên nói xong thì đứng dậy quay phắt đi, khiến anh dù có thế nào cũng chẳng yên lòng

" Cậu nghĩ muốn cướp là cướp sao? Ha, có lật tung thế giới này lên, tôi cũng không để bất cứ ai đụng vào Khả Lạc."

Anh ngồi một mình nhìn ra xa, ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo...

....

Lạc Lạc, trợ lý của em đâu?"

" Anh ấy đã nghỉ việc từ hôm qua rồi."

" Cậu muốn tranh đấu với tôi đây mà! Được lắm."Anh lẩm bẩm trong miệng

" Dật Hiên, anh nói gì thế."

" À, không có gì. Em cứ làm việc nhé, anh đi trước đây." Anh nói xong đi bước thẳng thừng ra ngoài, miệng lại thốt lên vài tiếng:

" Đừng liên lạc với hắn, hắn muốn bắt cóc em đấy."

"????" Khả Lạc lắc đầu cười nhìn bóng lưng anh, cô thực sự không thể nào thoát khỏi sự đáng yêu của con người này~~

" Ting ting." Một tin nhắn rung lên trong điện thoại cô

" Khả Lạc, mau xuống đây. Anh đang đợi em trước cửa công ty này."

" Được." Cô nhắn xong thì vứt điện thoại sang một bên, thong dong bước xuống

Hương vị tình yêu ngập tràn trong không khí, bong bóng cùng với những đoá hoa hồng đỏ trải đầy trên chiếc xe Ferrari, hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cặp đôi kia...

" Erin Queen, tặng em." Một người con trai cầm bó hoa hồng tặng cô

" Bân Thiên, anh..." Cô chưa nói xong thì đã bị ngắt lời

" Xuỵt."

" Anh biết em định nói gì. Erin Queen, anh thích em lâu rồi. Em chấp nhận tình cảm của anh chứ."

" Em đã có bạn trai rồi. Lẽ nào anh không rõ."

" Lạc Lạc, em đừng cố che giấu tình cảm của mình. Em và Dật Hiên chẳng có quan hệ gì cả. Chẳng phải em từng nói anh ta đã có người khác rồi sao?"

" Bân Thiên à! Tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm đó. Hoa em có thể nhận, nhưng tình cảm của anh, em không thể." Khả Lạc dứt khoát từ chối anh, mặc cho ánh nhìn của mọi người. Cô nghĩ như thế cũng tốt. Chuyện tình cảm không nên đôi co, tránh gây ra rắc rối gì khác.

......

Toàn bộ cảnh lãng mạn ở dưới công ty đều được thu vào tầm mắt của một người. Dật Hiên nhíu mày nhìn họ, mặt anh xám xịt

" Cốc cốc cốc."

" Vào đi."

" Dật Hiên, anh đã thấy rồi chứ." Cô ta ỏng ẹo bước đến phía anh

" Lộ Lộ, nếu không có gì, thì ra ngoài đi." Anh trầm giọng nói, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn vào Lộ Lộ

" Dật Hiên, sao anh lại lớn tiếng với em chứ. Em có chuyện muốn nói với anh."

" Anh có bao giờ để mắt đến em chưa?" Cô ta đứng sát bên anh

" Tất nhiên là có." Dật Hiên thản nhiên trả lời

" Vậy sao anh còn quen cô ta làm gì chứ? Anh đang chơi đùa với cô ta sao, em không thích điều đó." Lộ Lộ ôm lấy Dật Hiên. Cô tỏ vẻ mặt khó chịu nhìn anh

" Lộ Lộ, anh luôn để mắt đến em. Nhưng ánh nhìn mà anh dành cho em chỉ là một người anh trai dành cho em gái của mình thôi. Mong em hãy tự trọng." Tay anh buông từng ngón tay đang đan vào nhau, ánh mắt chứa đầy sự kiên định.

" Anh trai? Anh đừng dối lòng có được không? Rõ ràng là anh thích em, điều đó ai chẳng biết chứ. Hay là anh vì thương hại cô ta mà đến với cô ấy? Nếu thế em có thể gạt bỏ cô ta giúp anh."

" Bốp." Một cú tát vào thẳng mặt cô. Dật Hiên như không kiềm chế nổi mà quát lớn:

" Lộ Lộ, em quá hồ đồ rồi. Từ trước đến giờ, anh chưa từng yêu em. Người anh yêu từ trước đến nay chỉ có mình Khả Lạc. Em chỉ là đứa em gái nhỏ mà anh cần chăm sóc để ba mẹ em được an tâm mà yên nghỉ nơi suối vàng, em hiểu không?"

" Hoá ra là vậy. Hoá ra là do em tự ảo tưởng. Ha!!! Anh nuông chiều em đến hư hỏng rồi." Lộ Lộ nói xong thì bước ra khỏi cửa, những giọt nước mắt đầy mùi mặn đắng tuôn trên khuôn mặt cô. Chưa bao giờ cô đau như thế này, một cảm giác vô cùng cay đắng muốn nghiền nát trái tim cô....

" Dật Hiên, anh sao vậy?" Khả Lạc bước vào phòng của anh hỏi

" Không sao cả. Chắc bây giờ lòng em vui lắm ha?"

" Anh.... đang ghen sao?" Cô cười khổ nhìn anh

" Cậu ta chắc lãng mạn hơn anh há. Lại trẻ hơn anh. Waooo.... anh chỉ là một ông chú già." Anh xụ xị cái mặt xuống bàn, tỏ vẻ buồn bã

" Anh giận em sao?"

" Anh nào giận chứ. Anh trước giờ vẫn ôn nhu dịu dàng với em, em rõ mà." Dật Hiên ngoảnh mặt sang một bên giận dỗi

" Haiiiiza. Được được. Chu tổng không giận, là tôi suy nghĩ nhiều. Chu tổng có thể đừng phất lờ tôi được không?" Cô xoa xoa hai bàn tay, mỉm cười hối lỗi

" Được, với một điều kiện!!!" Dật Hiên bước đến chỗ Khả Lạc, cười đầy thâm ý nhìn cô

" Chu tổng cứ nói. Điều kiện gì Erin Quen tôi cũng sẽ thực hiện." Khuôn mặt ngây thơ lại hiện ra. Xem ra, con thỏ trắng đã chui vào bẫy của sói già thật rồi.

" Hôn anh một cái, anh sẽ hết giận."

" Anh.... anh đúng là..."

" Không phải là em nói sao. Erin Queen rạng ngời không ngờ lại đi thất hứa đấy."

" Anh được lắm.... " Chụt"...." Khả Lạc hôn vào má anh. Mặt cô đỏ ửng chạy mất cả bóng. Dật Hiên cười như một tên ngốc. Lòng anh như được sưởi ấm sau cơn bão táp.

Xem ra, yêu cô gái này, là quá hời cho anh rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro