Lộ Lộ - Bân Thiên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại Bân Thiên.....

Anh như một tên điên. Chiếc xe Ferrari chạy điên cuồng trên đường phố bốc đầy khói bụi. Những người đi đường ai nấy đều né tránh sang một bên vì sợ phải đi gặp Diêm Vương một cách oan uổng....

Dòng người bước lưa thưa trên con phố, bầu trời chợp tối. Những ánh đèn đô thị đã bắt đầu sáng dần lên những tia sáng mờ ảo, phù phiếm...

Bân Thiên dừng chân trước một quán bar lớn nhất thành phố chỉ dành cho giới thượng lưu.

" Thật ồn ào." Anh đặt cho mình một căn phòng vip để giải sầu với rượu nhưng trớ trêu thay, lại gặp phải kẻ oan gia điên rồ

" Lộ Lộ, lại là cô." Anh nhếch mép cười tiến đến gần cô

" Đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao nào? Tỏ tình thất bại rồi à?" Lộ Lộ tay cầm ly rượu lên tỏ ý muốn cạn cùng anh

" Khả Lạc chỉ yêu hắn ta. Tôi không biết tên Dật Hiên có gì tốt đẹp mà cô ấy lại nguyện lòng vì hắn chứ. Ha! Đúng là nực cười."

Anh nghĩ anh ấy không tốt đẹp? Anh hiểu gì về anh ấy chứ!!!

" Bân Thiên, anh sai rồi. Anh ấy... đối với tôi mà nói chính là một người hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến tôi ảo tưởng rằng anh ấy yêu tôi, thương tôi. Nhưng hoá ra tôi chỉ được xem là một đứa em gái."

Bân Thiên nhìn cô khóc, anh bỗng cảm thấy tim mình đau nhói nhưng chẳng hiểu lý do. Một người con gái đầy mạnh mẽ, lại đanh đá như cô mà cũng có lúc khóc vì chuyện thế này à?

" Nào. Tôi uống với cô. Cạn ly nào những người thất tình."

Một đêm trôi qua trong tĩnh lặng với những chuyện không mấy tốt đẹp. Anh dìu cô về nhà anh. Bóng lưng người con trai với cô gái trẻ cứ thế mà loáng thoáng đến hết con đường

.....

Sáng hôm sau,

" Này, đêm qua anh đã làm gì tôi?" Cô như người mất hồn hỏi anh

" Tôi á. Cô tưởng tôi làm gì cô. Tôi không có hứng thú với những con sâu rượu." Bân Thiên nhếch môi cười, anh kéo tay cô ra phòng bếp

" Ăn đi!!! Cô đúng là oan gia của tôi. Đến cả tôi thất tình cũng phải kéo cô về đến nhà."

" Tối qua... tôi đã nói gì sao?" Lộ Lộ ngượng ngùng hỏi anh, ngay cả mặt cô cũng không dám nhìn

" Những gì nên nói, không nên nói cô cũng đều nói hết rồi." Anh lại tiếp tục cười. Nụ cười đầy ý chế giễu khiến cô tức giận mà chẳng làm được gì...

Lộ Lộ đỏ cả mặt. Cô ăn những món ăn trên bàn như chưa từng được ăn. Miệng không ngừng nhồi nhét đến phát nghẹn

" Cẩn thận thôi, nghẹn bây giờ." Bân Thiên đưa cô một cốc nước

Bữa sáng trôi qua trong tích tắc. Lộ Lộ ra về. Cô vừa về đến nhà thì nhận được một tin nhắn từ wechat.

Là Bân Thiên! Anh ta rủ cô đi giải khuây. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Cô nhất quyết từ chối không một chút khách khí....

" Hoá ra là cô không dám. Người như cô không ngờ lại nhát gan như vậy."
Bân Thiên giọng đầy thách thức. Anh là đang muốn cô đi đây mà. Chỉ còn cách duy nhất này, nếu cô vẫn không đồng ý, thì chỉ đành phải nói câu " Bye bye, not see you again" *tạm biệt, không gặp lại*

" Tôi sợ anh? Còn lâu. Tôi nhất định phải đến. Lúc đó anh đừng có mà làm con rùa rục đầu."

Nghĩ được một lúc, Lộ Lộ mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tại sao lại phải bị khích bởi lời của anh ta chứ? Lời cũng đã thốt, muốn lấy lại, được sao? Anh ta có để cô thoát dễ dàng không?Hơn nữa cô còn là người trọng sĩ diện, cô muốn hất phủi, liệu được chắc? Nhắm mắt cho qua, cô liều với Bân Thiên một lần. Kể ra anh ta cũng không phải là người xấu, chắc cũng không dám xâm hại cô đâu. Cứ xem như một chuyến đi thư giãn quên đi phiền muộn vậy....

Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Vé máy bay được đặt sẵn, Lộ Lộ cùng với Bân Thiên cùng đến một nơi thật an tĩnh và nhẹ nhàng, là Tây Tạng đó!!!

" Nơi này đẹp thật đó. Xem ra chuyến đi này đúng là không uổng phí." Lộ Lộ dang rộng hai tay ôm lấy trọn không gian xung quanh.

Nơi này thật yên bình. Đến nơi này để tiêu diêu, suy ngẫm, vứt bỏ chuyện đời đúng là chuyện không tồi. Hoa anh đào nơi đây như một vị nữ hoàng độc chiếm hết những ngưỡng sắc đẹp của Tây Tạng. Quả đúng là một thiên đường nơi hạ giới.

" Mùa xuân nơi đây thật đẹp. Nào! Đi với tôi, tôi đưa cô đến nơi này còn tuyệt hơn." Bân Thiên kéo lấy tay cô chạy đi, lòng anh đầy sự hào hứng.

Bân Thiên, chẳng phải anh đang buồn sao? Sao mọi hành động của anh đều giống như anh đang *tự vả* chính mình vậy?

Chuyến đi của họ ngày càng không có điểm dừng. Cô và anh chẳng hiểu sao từ oan gia xui tám kiếp lại trở thành một đôi bạn thân thiết của nhau. À không, có lẽ phải là trên mức bạn bè luôn rồi!

.....

Quay lại công ty...

Khả Lạc chẳng hiểu sao lại quan tâm đến anh chàng lãng mạn kia, điều này khiến Dật Hiên cứ như ngồi trong lò lửa.

" Dật Hiên, mấy tháng nay..." Cô vừa nói thì đã bị người kia nhảy vào họng, anh cướp lời cô:

" Cậu ta đã xin nghỉ việc rồi. Em nhắc đến cậu ta làm gì? Lẽ nào em thích.... hắn rồi sao?"

" Dật Hiên, anh giận quá hoá điên hả? Em nói đến anh ta làm gì chứ?" Cô cười bất lực, nụ cười chứa đầy nổi khổ cho con người trẻ con này

" Ỏ... Ý... ý... em..." Anh lắp bắp hỏi. Nhưng cũng đúng thôi. Cô cứ suốt ngày nói về Bân Thiên, ai mà không suy diễn được chứ!

" Em muốn hỏi Lộ Lộ, cô ấy biến đâu mất rồi."

" Nó xin nghỉ một thời gian rồi. Em đừng bận tâm. Em nên tập trung vào anh thì đúng hơn đấy. Thôi, anh có việc phải làm, anh đi nhé."

Dật Hiên ngượng ngùng bỏ ra khỏi phòng. Anh lại sợ cô ấy chế giễu nữa chứ gì? Con người anh thật là.... Khả Lạc lắc đầu rồi nhếch môi cười trừ:

" Em nhất định sẽ chơi anh một vố cho anh nhớ cả đời."
________

Hỏi ý kiến mọi người xíu nhé: au muốn viết vài đoản sad cho truyện này rồi mới đi đến kết. Mọi người thấy thế nào ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro