Lộ Lộ - Bân Thiên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trôi qua, chuyến đi thư giãn của Lộ Lộ và Bân Thiên như gần kết thúc. Từ kẻ địch trở thành bạn bè có lẽ đã là một điều tốt đẹp lắm rồi. Ngỡ tưởng như vậy.... nhưng Bân Thiên lại muốn tiến xa hơn.

" Lộ Lộ, em ngồi xuống đi." Bân Thiên kéo chiếc ghế ra, mời cô ngồi

Tuy trước đây anh đã từng thích Khả Lạc, nhưng hành động này của anh chưa hề có. Đến cả một câu thả thính cũng chẳng có thì nói gì đến điều này...

" Chà! Hôm nay anh ấm trán sao. Sao lại chu đáo vậy?" Cô nhún vai cười bảo

" Muốn cho em một bất ngờ. Mau nhắm mắt lại."

" Tách tách." Âm thanh phát ra từ tay anh.

Bầu trời tĩnh lặng bình yên bỗng dưng xuất hiện vẻ nhộn nhịp ồn ào vốn chưa bao giờ có. Vùng đất Tây Tạng vốn đã mang một vẻ đẹp dịu dàng hôm nay lại như một thành phố nào nhiệt. Những tiếng nổ của pháo hoa vang lên cả vùng trời đầy khí sắc. Bân Thiên cầm một bó hoa hồng tươi tắn tặng cô trong sự ngỡ ngàng không biết nên vui hay buồn

" Anh đừng làm như thế. Tôi sẽ không gặp anh nữa đấy." Lộ Lộ bỗng nói câu này khiến cả không khí như trầm xuống mấy độ.

" Lộ Lộ, anh thích em. Anh..." Bân Thiên chưa kịp bày tỏ tình đã bị cắt đứt bởi người kia

" Stop here. Tôi không muốn nghe nữa. Đừng làm cho mối quan hệ của chúng ta thêm xấu đi." Cô đặt tay lên môi anh ra hiệu im lặng

" Lộ Lộ, tại sao chứ? Không phải một tháng nay chúng ta đã phát hiện ra mình rất hợp nhau sao?"  Anh thắc mắc nhìn cô đầy nghi hoặc.

Đầu anh thật rối rắm. Lẽ nào cô chính là loại người thích trêu chọc tình cảm của người khác sao? Suốt một tháng qua cô chỉ coi anh là công cụ để giải toả đau buồn chăng? Nực cười, đúng là nực cười. Bao nhiêu suy nghĩ lú lên trong đầu anh.  Trong phút chốc không khí nơi đây đổi thành ngột ngạt và tối sầm lai bởi những lời cô thốt ra:

" Anh nghĩ tôi sẽ vì cái gọi là hợp đó mà đến với anh sao? TÔI... KHINH" Cô nhấn mạnh những từ cuối bằng giọng đầy băng giá

" Đàn ông các người ai cũng như nhau. Đều tỏ ra bản thân mình hoàn mĩ, hoàn mĩ đến mức khiến cho người khác ngộ nhận rằng họ thích mình. Ha! Anh nghĩ tôi ngốc lắm à! Loại như các anh, thật đáng tởm. Các anh đúng là cùng một giuộc đấy."

Lộ Lộ đẩy anh sang một bên rồi bỏ chạy. Cô vừa chạy, tay không ngừng lau những giọt nước mắt thấm ướt đôi mi. Cảm giác gì đây chứ? Tim cô như đang gào thét cô nên chấp nhận tình cảm anh ta. Nhưng, cô chấp nhận bằng cách nào đây? Đem tình cảm trao cho một người con trai chỉ mới quen biết được một tháng để rồi phải nhận trái đắng sao? Không, Lộ Lộ cô không muốn phải tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của mình lần nữa. Cô nên tập nghe theo lí trí của chính mình chứ không phải nghe theo lời nói của con tim mù quáng ấy để lại đau khổ thêm lần nữa....

Bân Thiên đứng ngơ người nhìn bóng lưng đang khuất dần của cô gái. Lòng anh bị nhát dao cứa vào đau đến tận tâm cam. Phải làm sao đây chứ? Khi mà anh đã thực sự thích cô đến điên luôn rồi....

Tất cả mọi tin nhắn đều không nhận được sự phản hồi. Bân Thiên bất lực nằm trên giường quẳng chiếc điện thoại sang một bên.

" Ting ting." Tiếng tin nhắn đến. Anh như thấy vàng mà lao đến nhặt lấy. Nhưng nội dung chỉ là đống tin nhắn rác đầy vớ vẩn. Thất vọng rồi lại thất vọng tiếp tục đến bên anh...

Ba ngày không chút liên lạc. Bân Thiên quyết định đến phòng của cô gõ cửa. Nhưng lại không chút tiếng động khiến anh hốt hoảng:

" Cho hỏi cô gái phòng 528 còn ở đó không?"

" Cô ấy đã trả phòng cách đây một tiếng rồi."

Chị tiếp tân vừa nói dứt lời đã không thấy bóng dáng người đó....

Chiếc xe Ferrari lao điên cuồng đến sân bay. Ngay phút chốc anh đã có mặt ở đó.

" Bân Thiên, xin lỗi anh. Em thà bỏ lỡ đoạn tình cảm của anh chứ quyết không làm tổn thương mình lần nữa." Cô nói xong thì quay phắt người đi

" Lộ Lộ." Tiếng kêu thất thanh vang lên, cô chầm chậm quay đầu lại lần nữa

" Bân Thiên." Cô khẽ gọi tên anh

" Lộ Lộ, đợi anh. Lẽ nào em không từ mà biệt. Lẽ nào em định bỏ lại người đã cùng em trải nghiệm trong suốt quãng đường ở Tây Tạng mà ra đi sao? Em tàn nhẫn đến mức đó?"

" Em..." Cô chỉ biết câm nín nhìn anh

" Tình cảm anh dành cho em là thật. Anh không hề tỏ ra hoàn hảo, cũng chẳng phải người thích trêu đùa em. Anh thật sự thích em. Thích em từ một tháng trước rồi. Điều đó em còn không nhận ra sao?"

" Mọi thứ...là thật sao?" Khóe mi cô bỗng ướt, cô đang nửa tin nửa ngờ

" Là thật, không bao giờ là giả." Bân Thiên nói với giọng kiên định, chắc như đinh đóng cột. Anh tiến lại gần cô hơn

Vài phút trôi qua, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói tiếng nào. Tiếng loa từ sân bay bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của họ, hối thúc hành khách lên chuyến bay

" Lộ Lộ, lẽ nào em...."

" Đừng nói nữa." Cô xuỵt miệng, đôi môi cong lên mỉm cười

" Nếu em đã quyết như vậy, thì anh sẽ vỗ tay cổ vũ cho em. Bất kể con đường phía trước thế nào, nếu không đứng dậy được, anh sẵn lòng làm cái cột vững chắc để em đứng lên." Vẻ mặt anh đầy lòng nhiệt huyết nhưng tim anh lại đau vô cùng.

" Anh nói vớ vẩn gì ở đây vậy? Anh không muốn cùng em quay về à?" Lộ Lộ chống nạnh người đến ngớ người

" Em... đồng ý... thật sao?"

" Ừm." Cô gật đầu cười rạng rỡ nhìn anh. Nụ cười cô như những tia nắng sưởi ấm lòng anh. Bân Thiên bế cô xoay quanh sân bay như một tên ngốc

" Còn chậm chút nữa, là trễ chuyến đấy, đầu gỗ à!"

Sao cho au với nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro