Rào này anh đã phá từ lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Dật Hiên, cô và anh bận đến tối mắt tối mũi, đến cả thời gian để hẹn hò cũng chẳng có. Đang trong phòng bàn dự án thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc....

" Vào đi." Dật Hiên chỉ lên tiếng, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào công việc

" Hello đôi uyên ương." Một giọng nói quen thuộc đầy triều mến vang lên một cách nhẹ nhàng

" Lộ Lộ, cô chẳng phải..." Khả Lạc lên tiếng đầy sự ngỡ ngàng. Có lẽ cô không ngờ một người đã biến mất trong vài tháng bỗng xuất hiện chỉ trong chớp mắt. Hơn nữa bên cạnh còn là......

" Hai người ngạc nhiên lắm đúng không? Giới thiệu với hai người, Lộ Lộ chính là bạn gái tôi đó." Một người con trai lên tiếng

" Cậu thuần phục được con sư tử Hà Đông này, quả thật là cao siêu đó. Xem ra là tôi đánh giá quá thấp về cậu rồi." Dật Hiên vỗ vỗ bờ vai của Bân Thiên. Anh cười đùa nhìn người trước mắt lòng nghĩ thầm người này đã chinh phục được trái tim sắt đá của Lộ Lộ thì chắc chắn sắp được làm em rể anh rồi~~

" Dật Hiên, anh có phải là anh trai của em không? Anh lương thiện một chút đi." Lộ Lộ lên trừng mắt nhìn anh, mặt cô phụng phịu nói.....

Dật Hiên mỉm cười đầy ôn nhu, anh xoa xoa cái đầu cô em gái đầy quỷ kế này mà nói:

" Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Lộ Lộ nhà ta xem ra đã hiểu chuyện nhờ cậu rồi."

" Anh... Anh xoa đầu gì chứ. Không sợ chị dâu ghen à."

" Dật Hiên, chúng tôi phải về rồi. Hẹn tối nay gặp nhau ở Chin Chin restaurant nha. Chúng tôi đợi hai người." Bân Thiên xua hai ngón tay từ đôi mắt dịch chuyển về phía Dật Hiên rồi cùng cô bước đi. Căn phòng lúc nãy lại trở nên yên tĩnh trong những niềm hạnh phúc của anh giống như đã hoàn thành xong trách nhiệm. Nhưng từ nãy đến giờ dường như mọi người chỉ trò chuyện với nhau vui vẻ mà quên mất một người rồi! Khả Lạc nhún vai cười gượng gạo, vẻ mặt cô đầy chán nản....

" Ủa? Sự hiện diện của tôi đâu rồi. * Xì* "

........

Màng đêm buông xuống cũng là lúc mà con người hoà mình vào giây phút thư giãn, hạnh phúc bên những người bạn sau một ngày đầy áp lực và mệt mỏi. Bầu trời đầy sao lấp lánh mang một vẻ đẹp đầy ma mị quyến rũ khiến người ta khó có thể dứt khỏi sức hút của ma lực này....

" Nào. Chúng ta cùng nâng ly." Bốn con người đầy tươi trẻ, nhiệt huyết cùng cất tiếng

" Bân Thiên, anh làm cách nào để Lộ Lộ đồng ý vậy?"

" Tôi dẫn cô ấy đến vùng núi Tây Tạng. Cô ấy phấn khích quá nên đồng ý với tôi thôi." Nụ cười đầy đắc ý hiện rõ trên mặt Bân Thiên. Anh vừa nói xong thì tiếng " wow" đã được vang lên đồng thanh bởi cặp đôi nào đó...

Nhưng anh đắc ý chưa được vài phút thì đã ăn một cú dậm chân cảnh cáo của Lộ Lộ.

" Anh có giỏi thì nói lần nữa xem nào. Để em nói cho anh chị biết nhé. Có ai lại đi dẫn bạn gái của mình đến vùng núi Tây Tạng đầy hoang sơ rồi tỏ tình không chứ. Lúc đó em còn tưởng anh ta là một tên biến thái nào đó nữa. Thật là...." Cô khoanh tay tỏ vẻ ủy khuất

" Tỏ tình ở Tây Tạng, quả là không tồi đâu." Dật Hiên cười cợt nhìn bọn họ khiến Bân Thiên ngượng chín cả mặt. Đường đường là một ông chú của thương hiệu lớn tầm cỡ quốc tế mà cũng có lúc khốn đốn trước mặt phía vợ thế này sao chứ!!!

Bữa tiệc vui vẻ dần lặng xuống. Bọn họ cứ thế mà ra về trong cơn say. Nhưng đối với Khả Lạc và Dật Hiên mà nói, họ không muốn dừng lại ở đó. Cô và anh tiếp tục đến một nơi đẹp nhất của thành phố Thường Châu. Nơi có thể ngắm nhìn mọi khung cảnh của thành phố

Chiếc xe BMW đen ngầu đầy sang trọng dừng lại bên dòng sông rực rỡ dưới ánh sáng của đèn điện.

" Khả Lạc, chúng ta quen nhau được 4 năm rồi nhỉ." Giọng nói anh vang lên đầy trầm ấm chứa những dư vị ngọt ngào

" Ừm." Khả Lạc nhẹ nhàng đáp

" Anh thật may mắn khi gặp em, Khả Lạc." Anh lại cất tiếng nói đầy quyến rũ nữa rồi.

" Em cũng vậy. "
"Gặp được anh là một sự may mắn lớn nhất của đời em. Anh với em mà nói, anh không chỉ là một người em yêu, mà còn là một vị tiền bối, một người bạn đáng tin cậy nhất của em." Khả Lạc ôm vào lòng anh. Cô tựa như được cảm nhận sự bình yên và che chở từ anh - người đàn ông đầy chững chạc.

" Bảo bối. Mau nhắm mắt lại đi." Anh lấy từ tay một chiếc nhẫn cầu hôn được đính bằng viên kim cương được thiết kế theo phiên bản giới hạn

" Mở ra nào." Anh ra hiệu cho cô

Ánh mắt vừa mở ra đã thấy một người con trai mặc vest đen đầy quyến rũ đang quỳ gối trước mặt mình. Cô nhếch môi cười đầy sự mê hoặc....

" Khả Lạc, anh muốn làm một người chồng cùng chăm sóc em đến hết đời này." Dật Hiên giơ trước nhẫn đến trước mặt cô, dùng một ánh mắt chứa đầy sự chân thành.

" Nếu em nói em không muốn thì sao?"

" Nếu em không thích, anh sẽ cướp luôn em."

" Anh... Anh đúng là đồ lưu manh thì có. Ôn nhu chỗ nào chứ." Mặt cô đỏ bừng nhìn anh. Chỉ cần Dật Hiên nói thêm lời nào nữa, chắc có lẽ cô sẽ bị sập hố không lối thoát mất!!!

" Chỉ lưu manh với mỗi em thôi."

Mẹ nó, tình huống quái quỷ gì vậy chứ. Dật Hiên cười đầy thâm ý nhìn cô, anh đã nghiện cô lắm rồi à....

" Ba mẹ em rất khó tính. Anh vượt qua rào cản này đi rồi hẳn nói."

" Có rào anh sẽ dọn rào. Rào có nhiều cách mấy, anh cũng sẽ bỏ thuốc đến úng rễ thì thôi." Dật Hiên đáp lời đầy mạnh miệng....

" Được. Anh nói hay lắm. Đeo nhẫn vào cho em đi. Em dẫn anh đi."

" Cảm ơn em." Dật Hiên cười mừng rỡ, anh đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào bàn tay trắng nõn đẹp mơ người của cô.

" Nhưng chúng ta đi đâu nữa." Anh ngơ người hỏi. Vẻ mặt anh thật đáng yêu. Chưa bao giờ Chu tổng lại ngây ngô như vậy.

" Chẳng phải anh nói anh bỏ thuốc cho rễ úng sao? Em đưa anh về ra mắt nhà em xem anh định phá rào thế nào?" Khả Lạc lôi tay anh đi.

" Em.... Rễ đã úng từ lâu rồi."

" Cái gì... Ý anh là...." Cô thắc mắc hỏi

" Ba mẹ em muốn gả em cho anh từ lâu rồi. Kể cả việc anh là hàng xóm của em cùng đều được sắp đặt cả đấy. Rào ở đâu mà có chứ." Dật Hiên cười đắc ý nói với cô khiến cô tức điến người. Hoá ra trong chuyện này chỉ có cô là ngốc nhất. Thật không hiểu ăn ở kiểu gì mà đến ba mẹ cô cũng muốn thải cô đi...

" Dật Hiên... anh dám. Anh có ý đồ với em từ trước rồi à?" Người cô như đống lửa, trừng mắt lườm anh

" Em xinh như thế. Anh không giành lấy cơ hội, thế để cho người ta cướp mất em sao?"

" Anh.... Tên yêu nghiệt này." Khả Lạc đành ngậm miệng. Cô thực sự bó tay với người này rồi.

" Thôi nào. Để tên yêu nghiệt này đưa về nhà nhé. Bà xã đại nhân."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro