Dật Hiên, anh là đồ trơ trẽn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm kể từ ngày cô đi...

Năm thứ nhất,

Anh thường xuyên liên lạc với cô. Thỉnh thoảng lại sang thăm cô.

Năm thứ hai,

Anh và cô liên lạc dần nhạt đi rồi mất hẳn. Anh đến địa chỉ tìm cô, câu trả lời nhận được cũng chỉ là một tin tức mờ đục không chút tin tưởng....

Năm thứ ba,

Cô nổi tiếng hẳn lên, cả giới thiết kế ai ai cũng biết đến cô nhưng cái tên " Khả Lạc" mà anh từng biết không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là một cái tên đầy lạ lẫm, kiêu hãnh.... " Erin Queen".

Ba năm trôi qua như thoáng, cuối cùng cũng đến lúc cô trở về rồi!!!

Sân bay rộng lớn, dòng người đông đúc đứng quay quanh.... Một chàng trai trẻ cùng một cô gái xinh ăn mặc đầy khí chất đến khó tả, khiến ai nhìn cũng ngỡ tưởng đây là một cặp đôi trời ban.

Đảo một vòng xung quanh sân bay, ánh mắt Dật Hiên khẽ dừng lại trước một dáng người quen thuộc.

" Khả Lạc." Dật Hiên gọi thầm tên cô

Là cô nhóc mà anh từng quen đây sao? Dáng người cao thon thả, lại hay mè nheo anh. Mai tóc đen tuyền dài óng mượt cũng đã ngã thành màu vàng đầy quyến rũ với những gợn sóng nhẹ nhàng. Khả Lạc, xem ra cô đã bắt nhịp với lối sống của xã hội này rồi~~

Hai ánh mắt chầm chậm dịch chuyển rồi dừng lại nhau. Không gian như ngừng trước họ. Khả Lạc mỉm cười nhìn anh rồi bước đi một cách thần bí không chút bóng hình, để lại anh ngơ ngẩn nhìn cô.....

" Hiên, anh sao vậy? Mẹ ra rồi, chúng ta đi thôi." Một cô gái đứng cạnh anh nhỏ giọng nói

" Đi thôi, Lộ Lộ."

.......

Buổi tối hôm đó, dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến chiếu xuống dòng sông thành phố. Họ đã chân chân chính chính gặp mặt nhau rồi

" Khả Lạc, em về rồi." Dật Hiên nhìn cô gái đang bước đến bàn liền đứng bật dậy chào đón.

" Tôi là Erin Queen. Không phải Khả Lạc." Giọng nói cô vẫn nhu mì như trước, chỉ khác là con người cô đã thay đổi...

" À, Erin Queen. Chào đón cô đến với công ty chúng tôi."

" Rất hân hạnh được hợp tác với anh."

Buổi trò chuyện kéo dài hơn hai tiếng nhưng tất cả đều dồn vào công việc. Hễ anh nói sang chuyện của họ thì cô liền né tránh, đổi hướng khác.

" Tạm biệt anh, tôi về trước." Khả Lạc nói dứt lời thì đi không quay đầu

" Lạc Lạc." Một giọng nói vang đến tai cô. Cánh tay cô bị ai đó kéo lại một cách dứt khoát khiến cô ngã vào lòng anh

" Chu tổng, anh mau buông cô ấy ra." Tên trợ lý của cô vội hét lớn

" Lạc Lạc, tại sao em lại trốn tránh anh. Chẳng phải trước khi đi em đã cùng nhất ngôn cửu đỉnh với anh rồi sao?"

Khả Lạc cô đứng như một pho tượng. Đúng, đã từng hứa hẹn, đã từng nguyện sẽ bên nhau, đã từng nói sẽ chào đón cô với tư cách là một cô vợ.... Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là "đã từng".

" Anh Thiên, anh ra ngoài trước đi." Cô ra hiệu cho người trợ lý. Đợi đến khi hắn đi khỏi thì cất tiếng

" Chu tổng, anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu." Cô nghênh mặt thách thức anh

" Ở đây chỉ còn hai chúng ta. Em hãy trở lại với một Khả Lạc có được không?"

" Ha. Xin lỗi,..... Khả Lạc, bạn gái anh cô ấy đã chết từ lâu rồi."

" Đừng nói hàm hồ." Tiếng anh quát lớn làm cô giật mình

" Nếu anh đã nói vậy, em cũng không muốn vòng vo."

" Dật Hiên, không ngờ con người anh thật trơ trẽn. Người đã có vợ, lại còn níu kéo với tình cũ, anh không thấy nhục nhã sao?"

" Lạc Lạc, anh thực sự không hiểu em nói gì?" Ánh mắt anh nhìn cô đầy khó hiểu

" Anh lại tiếp tục giả hươu giả nai sao?" Khả Lạc khoanh tay đứng nhìn. Máu cô như muốn dồn lên não bởi gương mặt kia~~

"Hahaha." Anh không nói gì mà chỉ che miệng cười. Anh càng cười cô lại tức đến phát điên

" Anh cười gì? Đến tôi mắng mà anh còn cười sao?"

" Anh cười vì em vẫn ngốc như ngày nào đấy, cô nhóc à."

" Ý anh..." Cô nheo mày nhìn Dật Hiên

" Cô gái mà em nhìn thấy ở sân bay không phải là vợ anh. Cô ấy chỉ là con gái của bạn mẹ anh. Hoá ra là em ghen. Ôi buồn cười chết đi được." Vẻ ôn nhu của anh bao ngày đâu mất rồi! Sao hôm nay dáng vẻ ấy đâu rồi!!!

Dật Hiên nói xong lại không nhịn được mà cười tiếp. Để cô như " đơ " ra vài giây.

Chẳng hiểu sao cô luôn tỏa đầy khí chất trước mặt mọi người. Nhưng trước mặt anh cô lại ngốc nghếch như vậy chứ!!! Lẽ nào là tình yêu làm cho người ta lú lẫn sao????

" Người yêu hỡi, đừng tùy hứng. Bởi ánh mắt em đã nói bằng lòng ." Anh cất tiếng hát bên tai cô, vẫn là giọng nói trầm ấm đầy ấm áp của anh

" Anh... ai bằng lòng với anh chứ." Đôi má cô đỏ ửng, cô theo phản xạ lấy hai tay che mặt

" Anh chỉ đang hát. Em chột dạ sao"

" Anh...." cô lại cứng họng, người này đúng là khắc tinh của cô mà!!!

" Anh chỉ đùa thôi. Khả Lạc của anh đã quay lại rồi."

Khả Lạc như ngộ ra nhưng trong đầu cô lại vẫn còn nhiều nghi vấn khiến cô suy nghĩ không dứt. Nhưng điều đấy chỉ loáng thoáng qua rồi biến mất khỏi cô~~

Họ mỉm cười nhìn nhau, bầu trời hôm nay đẹp một cách lạ thường, có lẽ là vì bọn họ. Chiếc xe BMW đen đảo quanh cả thành phố. Buổi tối của họ tràn ngập trong hạnh phúc!!!!

Ơ!!!! Thế còn anh trợ lý soái ca kia thì sao?
__________

@@@@@ cho au một "*" để có động lực viết với ạ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro