Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau,

" Khả Lạc, anh sang trường đón em nha."

" Ừm".

Sau một hồi trống kết thúc, đám học sinh nữ cùng những tiếng "wow" vang lên làm náo nhiệt cả trường. Bọn họ tập trung quây quanh chiếc BMW đen ngầu đỗ dưới tán cây....

" Đúng là lũ mê trai, trời đã nóng không lo về nhà mà còn đứng ngắm trai, hừ." Cô lụi cụi ôm chiếc cặp nặng trĩu dưới ánh nắng gay gắt mà lẩm bẩm.

" Biết là trời nóng, sao lại không mang theo ô che."

Khả Lạc theo phản xạ, cô ngước mắt nhìn lên, một cánh tay to bự đang che mái đầu cho cô

" Chú đến từ lúc nào thế?"

" Vừa đến thôi."

Anh mặc chiếc áo vest đen cùng áo sơ mi trắng lịch lãm đứng trước mặt cô. Vẻ đẹp ôn nhu kèm theo một khí chất ngời ngợi vừa nhìn đã khiến người khác mê đần người~~~

" Em còn ngơ ra à. Mau đi thôi, hàng loạt ánh mắt đang nhìn chúng ta kìa. Lên xe anh cho em ngắm." Anh vừa nói vừa cốc nhẹ vào cái đầu mũi nhỏ kia của Khả Lạc khiến cô giật mình đầy lúng túng

" Ai thèm ngắm chú chứ!" Khả Lạc bước một hơi vào chiếc xe. Hàng loạt con mắt nhìn cô điêu đứng, ghen tị và thậm chí là muốn ngã lăn ra chết cho rồi....

......

Chiếc xe đang đi thì bỗng dừng lại tại một con hẻm nhỏ

" Sao chú lại dừng." Cô nhìn anh đầy khó chịu

" Chú! Anh già lắm sao? Sao lúc nào em cũng xưng cháu gọi chú hết vậy."

" ...." Cô nhún vai cười gượng nhìn anh. Haiiiiza, lại đến lúc ông chú càu nhàu nữa rồi. Làm sao bây giờ???

" Từ này phải gọi bằng anh, không được gọi chú, rõ chưa." Dật Hiên mặt đầy nghiêm túc. Nhưng cái vẻ mặt nghiêm túc kiểu vô lý thế này thì cô sẽ cười chết mất thôi, mà phải nói nó thật quá đáng yêu rồi~~

" Tuân lệnh chú...ảa... anh." Cô lúng túng phát ngôn. Trời à, ngoài mặt thì cô chớp chớp cho qua chuyện còn bên trong thì cô như muốn lộn ngôn hết cả rồi....
.........

Mấy tháng nay, cô bắt đầu ôn thi tốt nghiệp, còn anh thì vẫn nhàn rỗi. Nhưng muốn gặp cô lại là một điều vô cùng khó khăn, khó hơn cả lên trời. Bởi thời gian của cô đều dành hết vào việc học. Có những lúc họ vừa thấy mặt nhau chưa kịp chào hỏi thì cô đã chạy mất dép...

" Lạc Lạc, đừng học quá sức. Phải dành thời gian nghỉ ngơi nữa." Anh gửi tin nhắn qua QQ cho cô

" Cuối cấp rồi, em phải học, anh đừng lo mấy chuyện đó." Cô nhắn xong cái tin nhắn thì vứt ngay cái điện thoại vào soạt rác rồi mãi lo học, anh nhắn đủ thứ tin nhắn cuối cùng cũng đành bất lực buông máy...

.....

" Khả Lạc, em thi vào trường đại học ở thành phố A đi. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ chào đón em vào công ty anh, không cần em phải vất vả xin việc khắp nơi." Dật Hiên đang cùng cô đi dạo thì cất tiếng nói với cô

" Không được."

" Tại sao?". Anh thắc mắc hỏi cô, ánh mắt đầy sự khó hiểu

" Em không muốn dựa dẫm vào anh, không muốn người khác nhìn bằng ánh mắt khinh rẻ. Em...." Khả Lạc nghiêm túc trả lời

" Em là bạn gái anh. Ai dám khinh rẻ em chứ!"

" Em đã nói là không được. Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi." Cô nói xong thì bỏ ra về, bỏ lại anh, bỏ lại cho anh những câu hỏi khó hiểu

Anh nhìn bóng lưng đã khuất ra rồi thì thầm vài tiếng

" Khả Lạc, rốt cuộc lí do từ chối của em là gì?"

.......

Hôm nay là ngày nghỉ, cô lại cùng anh đi dạo trên đường phố. Khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi thì bỗng nhạt dần sau câu nói của cô

" Dật Hiên, em quyết định rồi."

" Quyết định gì?" một sự khó hiểu lại tiếp tục tràn đầy trong mắt anh

" Em sẽ sang Anh học ngành thiết kế."

" Em đang đùa anh?" Dật Hiên thoáng nhíu mày hỏi cô

" Trường LCA đã gửi bức thư đến trường em, họ muốn em học tập ở nước họ. Đây là cơ hội tốt để em tiến xa hơn." Cô mỉm cười nhìn anh. Anh mắt thiếu nữ đầy sự mộng mơ bắt đầu trỗi dậy....

" Em không muốn cùng anh..."

" Em muốn. Nhưng em không thể từ bỏ tương lai, từ bỏ ước mơ của em."

Không khí thay đổi chỉ trong phút chốc. Sự ngột ngạt đang lấn chiếm hết khoảng không gian của hai người. Bầu không khí im lặng bị cắt đứt bởi câu nói mà anh thốt ra

" Nếu em đã quyết định, anh sẽ ủng hộ em. Anh sẽ đợi em, đón chào em vào công ty anh với tư cách là một nhà thiết kế chuyên nghiệp."

" Một lời đã định."

" Được, một lời đã định." Cô đưa tay móc nghoéo tay anh. Đóng một con dấu ở đầu ngón cái, lời đã nói, chỉ đợi người....

.......
Ngày cô bay, gia đình cô, họ hàng gần xa của cô đều đến từ biệt cô. Họ ôm nhau, nhắn nhủ nhau mọi thứ.... Còn anh thì chỉ biết đứng một góc nhìn cô gái nhỏ của anh cất bước ra đi....

Anh không muốn tiễn cô, bởi anh sợ hình ảnh người con trai ôn nhu kiên cường mà cô thấy sẽ biến mất và thay vào đó là một kẻ yếu đuối, hay rơi lệ.....

Nhìn được một lúc, anh lại cất chiếc giọng trầm ấm nhẹ nhàng thì thào:

" Anh sẽ đợi em, đợi ngày em trở về, đợi người con gái được anh trao chiếc nhẫn cầu hôn. Nhất kiến chung tình với em." Anh nói xong liền quay bước trở về. Giọt nước mắt rơi lặng lẽ không một chút tiếng động chảy dài trên mặt anh....
_______
Bỗng có suy nghĩ muốn tạo kết SE cho mọi người :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro