Là giả đấy!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu cần thời gian để suy nghĩ." Cô vừa nói đã chạy vụt mất khỏi nhà anh

Mấy ngày nay, Khả Lạc và Dật Hiên không nói với nhau câu nào. Hôm nay, cô sang nhà anh để ăn cơm ké thì bắt gặp một cảnh tượng....

" Aaaaaaa". Khả Lạc vừa mở cửa nhà thì la inh ỏi.....

"....."

" Chú...ú....ú đây là bạn gái của chú sao?" Cô ấp úng hỏi anh

" Cháu sao thế?" Đáp lại cô chỉ là một lời nói thờ ơ, anh vẫn thản nhiên xem ti vi

" Em là hàng xóm của Dật Hiên hả? Anh ấy có nhắc với chị về em?" Một cô gái mặc chiếc tạp dề bên ngoài chiếc váy mỏng bước ra từ nhà bếp

Dật Hiên? Còn nhắc đến? Đây chẳng phải là bạn gái sao? Đúng là đồ tra nam.....

" Chị là bạn gái của chú ấy hả?"

" Chị là bạn gái, nhưng lại thêm một chữ " cũ". Em thẫn thờ gì vậy, là bạn gái cũ thôi mà". Tề Linh nhìn cô nhóc ngây người kia rồi trêu chọc

" À, ra vậy. Thế sao chị đến đây thế."

" Mấy ngày nay cháu không thèm sang nhà chú, cô ấy chỉ là đến đây làm khách một bữa thôi mà, lẽ nào cháu ghen sao?" Dật Hiên bước chậm rãi đến phòng bếp vẻ đầy thảnh thơi. Đúng là muốn làm cô tức chết~~~

" Ch..ú... Nhà chú có khách nên chắc không tiếp đón cháu ha, thôi cháu về đây." 

Khả Lạc mặt đen như nồi lọ quay đầu bỏ về. Chân cô cứ như những tiếng chày đập xuống đất bình bịch.

Nhưng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu kia chưa  đi khỏi cửa thì đã bị một lực kéo lại

" Chú làm gì vậy chứ". Cô giãy giụa cố sức đẩy anh ra

" Không phải sang nhà chú ăn cơm sao. Sao lại về."

" Nhà chú có khách, chú cứ tiếp khách của chú đi chứ."

" Cháu đang giận đấy à?" Dật Hiên vừa nói, vẻ mặt đầy hào hứng nhìn Khả Lạc

" Chú nói nhảm gì vậy?" Cô vừa phủ nhận xong, mặt cô liền đỏ cả lên. Xem ra đến cơ quan thần kinh cũng muốn chống đối cô luôn rồi....

" Không có sao mặt lại đỏ chứ."

Nghe Dật Hiên nói, Khả Lạc vội lấy tay che mặt. Mồm há hốc trả lời

" Cháu thế đấy. Thì sao chứ, chú.... sao chú thích soi mói người khác quá vậy. Chú đúng là.... haiiiiza, thật là cạn lời rồi trời à?"

Anh bất lực nhìn cô nhóc trước mặt đang làm cú " tự vả", lòng lại chợt mỉm cười. Lại là cái trò mèo mỗi khi cô cãi thua đây mà~~

" Cô ấy đối với chú chỉ là một ngôi sao nhỏ trong dải ngân hà. Còn cháu mới là vầng trăng sáng nhất trong thế giới của chú. Cháu... chấp nhận làm bạn gái chú nha?"

2s...5s...10s trôi qua, Khả Lạc dần dần cũng đáp lại một cái gật đầu với anh

" Ừm..." Cô mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt giận dỗi lặng xuống trong niềm hạnh phúc....

" Hai người thành đôi rồi, tôi phải về đây. Xem như nhiệm vụ của tôi xong rồi nhé, Dật Hiên!!!" Tề Linh vẻ mặt đầy hào hứng nhìn cặp đôi kia

" Không ở lại ăn cơm cùng chúng tôi à".

" Tôi không muốn làm cái bóng đèn đâu à nha. Nãy giờ tôi ăn cẩu lương của hai người đến phát no rồi. Tôi phải về gọt rửa lại tâm hồn trong sáng của tôi nữa."

" Vậy không tiễn." Dật Hiên đáp lại cô chỉ ba từ ngắn gọn rồi cùng bữa tối với Khả Lạc

" Chị ấy với chú là sao ạ?" Một người giờ vẫn chưa hiểu chuyện ngơ ngác hỏi

" Là giả đó, cháu hiểu chưa? Cháu ngốc thật. Không có vở kịch này thì đến khi nào cháu mới đồng ý với chú chứ?" Anh nhìn bộ dáng ngây thơ của cô nhóc mà cười hả hơ...

" Chú.... quá giỏi." Cô bất lực chỉ biết giơ tay làm một nút like cho ông chú lưu manh này

" Tất cả là vì cháu thôi." Dật Hiên ánh mắt đầy thâm ý cười cợt nhìn cô

" Chú đúng là,.... trâu già gặm cỏ non."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro