Giả hay thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau,

Khả Lạc và Dật Hiên cùng đến bữa tiệc bạn trai cũ của cô. Anh khoát mình một bộ quần áo đậm chất bụi, còn cô mặc một chiếc váy xòe màu xanh dương. Họ vừa bước vào, không khí dần trở nên yên lặng hẳn, hàng loạt ánh mắt đều hướng về phía họ

" Xin lỗi mọi người, chúng tôi đến trễ." Dật Hiên vừa lên tiếng, chẳng hiểu sao ánh đèn đang soi nhân vật chính lại chiếu thẳng vào hai người làm cho ai đó tức chết

" Không sao, hai người đến là tôi vui rồi. Khả Lạc, đây là bạn trai mới của em sao?" Tôn Đăng hỏi cô

" Đúng rồi. Anh thấy sao, tốt hơn anh chứ?"

Tôn Đăng bị câu hỏi này làm gượng cả mặt. Anh ta cười gượng gạo rồi bỏ đi......

Bữa tiệc đang lúc cao trào. Mọi người đều bước lên sân khấu để khiêu vũ thì không thấy bọn họ đâu

" Lạc Lạc, Dật Hiên đâu rồi?" Tôn Đăng vừa thấy cô ngồi một mình thì như trâu gặp cỏ, liền chạy đến bên cô

" Anh ấy vừa đi vệ sinh. Bạn gái anh đâu, không định giới thiệu cô ấy với em sao?"

"À, anh nghĩ không cần thiết đâu. Dù sao cô ấy cũng đi vệ sinh rồi. Hay là chúng ta cùng nhảy một bài ha?"

" Cô ấy đã là bạn gái tôi. Có nhảy hay không là chuyện của chúng tôi, cậu có tư cách gì mà khiêu vũ cùng Khả Lạc chứ." Tôn Đăng vừa mở lời thì đã bị Dật Hiên tạt nguyên gáo nước lạnh

"Anh....." Tôn Đăng vừa định nói thì lại bị một âm thanh khác vọng vào

" Tôn Đăng, anh dám ngồi cạnh cô ấy. Đã vậy còn mời khiêu vũ, anh....."

" Sao em phiền vậy. Anh chỉ là sợ cô ấy ngồi một mình buồn nên mới đến đây trò chuyện, em thật là....."

" Anh......"

Hai người họ cãi nhau um tùm mà chẳng hề để ý đến cặp đôi đáng yêu đang cười nhếch mép xem kịch

Một lúc sau,

Khả Lạc và Dật Hiên tạm biệt rồi trở về, nhưng chưa kịp bước khỏi nơi này thì đã bị ngăn cản

" Khả Lạc, hay em ở lại đây thêm một lát rồi hẵng về."

"....."

" Khả Lạc, anh thật sự rất hối hận khi chia tay với em. Em có thể cùng anh....."

" Không thể." Cô cắt lời hắn

" Được. Vậy.........anh có thể ôm em một cái không?"

" Chỉ là một cái ôm, thôi thì ôm tôi cũng được." Cô chưa kịp tiếp lời thì Dật Hiên đã lên tiếng

" Được" Tôn Đăng miễn cưỡng gật đầu. Lòng anh như nước muốn sôi, anh nhìn hai người họ ra về mà ánh mắt tràn đầy nuối tiếc. Ai bảo anh không biết trân trọng chứ~~

Về đến nhà,

" Chú diễn tốt thật đấy." Khả Lạc nhìn anh đầy ái mộ

" Diễn? Cháu nghĩ chú diễn sao?" Dật Hiên nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên, cùng với đó là ngọn lửa đang sắp bùng cháy

" Không phải diễn, thì là gì?" Cô nhóc ngơ ngẩn nhìn anh

" Là đang bảo vệ bạn gái của mình khỏi tay tra nam đó, hiểu không?" Một giọng nói vừa truyền đến thì lại bị thêm một lực dồn sát vào tường.

Mặt cô ửng đỏ cả lên. Trời à, đây chẳng phải là mấy cảnh chỉ trong phim mới có thôi sao??? Đầu óc cô rồi ben nhìn người con trai trước mặt. Cảm giác đang lúc hỗn độn thì một nụ hôn ngọt ngào truyền tới từ đối phương làm mọi suy nghĩ cô như đang bị mất sóng.

Chú đang mượn rượu tỏ tình sao???

_________

Cho con au này một sao với người ơi!!!!! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro