Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Hạ Du nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa rồi chạy sang phòng hắn đọc sách. Nói là đọc sách nhưng mục đích thật sự của cô là đi cưa cẩm hắn, cả cái căn nhà to này cũng chỉ có cô với hắn ở, không chạy qua phòng hắn chơi thì chạy đi đâu bây giờ?

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, hắn chậm rãi lên tiếng: "Lại muốn phá gì nữa?"

Ơ hay, sao lần nào cô qua phòng hắn, hắn đều nói câu này hết vậy?

"Em có phải trẻ nhỏ lên năm đâu mà sao chú cứ thích nói em phá hoài vậy?" Cô ngồi xuống giường, bĩu môi: "Người ta cũng lớn rồi chứ bộ!"

Hắn "ồ" lên một tiếng, khinh khỉnh hỏi lại: "Vậy tiền bồi thường hai cái bình của tôi, khi nào người lớn trả?"

"..." Lại nữa sao?

Hạ Du tức đến điên người, cô hậm hực trách vấn người kia: "Sao chú keo kiệt bủn xỉn quá vậy? Có mỗi hai cái bình cỗ mà chú cứ theo đòi tiền em mãi."

"7 tỷ 8 không phải là một con số nhỏ. Nễ tình em là con gái của anh Hạ, tôi lấy rẻ em 5 tỷ." Hắn chống cằm, nhếch mày đắc ý: "Em thấy thế nào?"

Cơ miệng cô khẽ giật, hắn nhất định phải đòi tiền bồi thường cho bằng được?

Trong đầu loé ra một ý tưởng mới, cô chỉnh lại dáng ngồi, đưa tay vén nhẹ vạt áo lên cao, để lộ phần đùi trắng noãn. Cô cong môi khẽ cười, nhìn hắn bằng cặp mắt mê hoặc, bàn tay thon dài không ngừng mân mê vuốt ve đùi mình.

"Chú Lôi, em không có 5 tỷ để trả cho chú bằng hiện kim, nhưng em có thể trả cho chú bằng thiện vật" Cô còn nhanh trí nói thêm: "Em điện nước đầy đủ."

Lôi Bách ngừng việc đọc tài liệu lại, từ tốn nhìn sang cô gái nhỏ kia. Biểu cảm khuôn mặt vẫn không mấy thay đổi, chậm rãi lên tiếng:

"Em nghĩ tôi cần gì ở một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên? Cần vào tù bóc lịch hay cuộc sống ở trong tù?"

Hạ Du nghe xong liền tỏ ra bất mãn: "Sao chú cứ nhắc chuyện ngồi tù hoài vậy? Công an nào mà dám bắt bỏ tù chú."

"Núi này cao còn có núi cao hơn. Tôi giàu nhưng chưa chắc ba mẹ em nghèo."

"Chú sợ ba mẹ em?" Cô nhíu mày.

"Tôi sợ họ một, sợ em tới mười." Nói rồi hắn đóng tập tài liệu, đi đến chỗ cô: "Muốn tự về hay đợi tôi đuổi?"

Hạ Du không nói gì trực tiếp kéo hắn ngã xuống giường. Không để hắn kịp phản khán, cô nhanh chóng trèo lên người hắn ngồi. Giọng nói bỡn cợt pha trộn chút tinh ranh:

"Em không tự về, cũng không cho chú đuổi. Em muốn ngủ cùng chú!"

Hắn không đẩy cô ra, chỉ cau mày tỏ thái độ. Đứa trẻ này, lá gan càng ngày càng lớn.

"Leo xuống!"

"Không xuống và cũng không muốn xuống!"

"Em..."

Cô cười cười, đưa tay cởi bỏ hàng cúc áo của hắn. Phần ngực săn chắc dần lộ ra, cô đưa tay chạm nhẹ lên ngực hắn, vừa thưởng thức vừa lên tiếng biểu dương tán thưởng:

"Chú Lôi, sao chú ngon quá vậy?"

"..."

Bị cô liên tục càn quấy, dù cho hắn có kiềm chế đến mấy cũng khó lòng giữ vững tâm trí. Hắn cầm tay cô lại, giọng nói trầm hơn một bậc:

"Hạ Du, đừng vượt quá giới hạn."

"Vốn dĩ em vẫn luôn muốn như vậy mà?" Cô cúi đầu, ngón tay đặt nhẹ lên cánh môi bạc của hắn, giọng nói mềm mại, yêu kiều: "Chú Lôi, môi chú mềm như vậy...Chắc là hôn sướng lắm nhỉ?"

Tâm tình hắn dao động, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng tăng cao. Nếu cứ như thế này, e là người chịu thiệt chỉ có hắn.

"Hạ Du, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi nữa. Ngoan, mau leo xuống!"

"Chú Lôi, em thích chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro