Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Lôi Bách dùng lực vật ngược cô xuống giường. Chẳng mấy chốc hắn là người nắm thế, nhìn cô gái vừa bị mình vật xuống, không khỏi khó hiểu:

"Em cười cái gì?"

"Em cười vì quá phấn khích ạ!"

"Phấn khích cái gì?"

Hạ Du cũng thành thật đáp lại hắn: "Phấn khích vì bị chú vật ạ."

Phấn khích vì bị hắn vật xuống giường? Trả lời cái gì mà dở hơi quá vậy?

Hắn buông tay cô ra, ngồi dậy cài lại mấy cúc áo vừa bị tháo ra. Giọng nói không còn kiên nhẫn:

"Đùa vậy đủ rồi, mau về phòng ngủ đi."

Hạ Du phụng phịu: "Người ta sợ ma, muốn ngủ với chú, cũng muốn được ôm chú ngủ."

"Còn nói tiếng nữa tôi cho em bay về Thuỵ Sĩ trong đêm. Lôi Bách tôi, nói được làm được!" Đủ rồi, đứa trẻ này hắn chịu đủ rồi.

Bị hắn đe doạ, cô mất hứng ngang xương. Ai chứ chú Lôi của cô không chơi trò nói đùa, cô mà còn giỡn nhây thêm vài câu nữa, có khi hắn cho cô bay về Thuỵ Sĩ trong đêm thật.

Hạ Du đứng dậy, chỉnh chu lại tóc tai, còn không quên phủi phủi lại chỗ giường mình vừa nằm. Niềm nở nhìn hắn:

"Trời cũng tối, chú Lôi làm việc cũng thấm mệt, vậy nên em không làm phiền chú nữa. Chúc chú ngủ ngon!"

Nói xong cô nhanh chân chạy ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đóng lại, hắn chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Nhưng mà không thể phủ nhận được, kể từ ngày cô nhóc đó chuyển đến nhà hắn ở, căn nhà cũng dần trở nên có sức sống hơn. Không chỉ với mỗi căn nhà mà hắn cũng vậy, cuộc sống của hắn cũng đỡ tẻ nhạt hơn từ khi có cô.

Hắn ngồi xuống giường, trầm ngâm hồi lâu. Dạo gần đây hắn cảm thấy bản thân mình rất tịnh, hầu như không còn hứng thú với nữ nhân nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần gần cô là hắn không kiềm lòng được.

Hệt như lúc này đây, thằng nhỏ hắn đang hừng hực dựng đứng.

"Chết tiệt!" Hắn buông lời chửi tục, bực dọc đứng dậy đi vào phòng tắm.

Ở với đứa trẻ ranh kia, không khác nào đang chơi với lửa!

...

Chung kết của cuộc thi chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu, Hạ Du vẫn chăm chỉ tập luyện cho đến giây phút cuối. Ở tiết mục song tấu, cô chọn chơi violon và Duật Phong chơi piano. Điều làm khá bất ngờ đó là tài đánh piano của cậu ta, cậu ta có cách piano rất cừ, đáng khen ngợi!

Ngồi trong phòng luyện tập, cô nhìn vào bảng phối được đặt trên bàn, trong đầu tự tưởng tượng ra giai điệu.

"Hạ Du, sao cậu đến sớm vậy?"

"..."

Cô đưa mắt nhìn sang người kia, giọng nói bình thản: "Tan học thì tôi đến, tôi có làm hội trưởng hội học sinh như cậu đâu mà bận rộn."

Duật Phong không nói gì, chỉ cười cười. Anh đi lại chỗ cô, từ tốn ngồi bên cạnh. Nhìn cuốn phổ nhạc trên bàn, nhỏ giọng hỏi:

"Ngày mai thi rồi, cậu chuẩn bị mọi thứ hết chưa?"

"Tôi cần cậu nhắc chắc?" Hạ Du đưa mắt nhìn sang phần cổ tay cậu ta, thuận miệng hỏi thăm: "Tay cậu thế nào rồi?"

Duật Phong nhìn xuống cổ tay mình rồi nhanh chóng nhìn cô, khẽ cười: "Không sao, rất ổn!"

Vết bầm vẫn y như cũ mà ổn cái nổi gì? Lừa nhau à?

Dù gì cũng do cô mà cậu ta mới thành ra như vậy, ít nhiều cô cũng thấy có lỗi đôi chút.

"Hôm nay về nghĩ ngơi đi, mấy ngày qua cậu tập nhiều rồi."

"Không sao, mấy cái này..."

"Cậu giỏi nói không sao nhỉ?" Cô ngắt lời cậu ta, giọng nói lộ rõ sự khó chịu: "Lúc nào cũng mở miệng nói "không sao, không sao", nghe giả tạo chết đi được. Tay bầm thế này mà bảo không sao à?"

Duật Phong nghe xong cũng không nói năng gì. Lời nói đó anh xem là một sự quan tâm có được không?

Nhưng xét theo tính tình của cô, thì rõ ràng là một dạng quan tâm mà?

Anh bất giác bật cười thành tiếng, cũng thuận theo ý của cô:

"Đúng là có hơi đau thật. Hạ Du, cảm ơn cậu vì đã quan tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro