Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua mì xong, Giang Tần nhanh chóng đưa sếp mình về nhà. Đến nhà, anh xin phép đi về. Làm trợ lý cho tổng giám đốc thật nhàn nhã, có điều tan làm không đúng giờ đúng giấc. Không sao, miễn lương cao là được.

Hạ Du nằm trong phòng khách xem tivi, nghe thấy tiếng động lạ, cô liền quay đầu ra nhìn. Vừa nhìn thấy hắn, tâm trạng cô liền thay đổi hẳn:

"Chú về rồi à?"

Hắn "ừ" nhẹ một tiếng. Sau khi hắn đi vào trong nhà thì mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi đi có tiện đường mua mì ramen, em mau lại ăn đi."

Hạ Du nghe tới mì ramen thì hai mắt liền sáng lên, cô nhanh chóng ngồi dậy, đi lại bàn ăn để dùng mì.

Nhìn bát mì nóng hổi, cô không khỏi tít mắt cười: "Có chú thương em nhất."

"Em đá ba mẹ em ra chuồng gà à?" Hắn cười khẩy.

"..." Hạ Du chậm vài nhịp, rồi tiếp tục giở trò nịnh bợ: "Ba mẹ em không tính, tính mỗi chú."

Hắn không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô mau ăn đi. Nhóc con này rất khéo ăn khéo nói, miệng mồm dẻo như vậy, hắn cãi không lại.

Nhìn cô ăn ngon lành, hắn lên tiếng hỏi han: "Ngon không?"

"Ngon lắm ạ!" Cô hỏi thêm: "Chú ăn không? Em đút chú ăn nhé?"

"Không cần, em ăn đi. Ăn xong rồi đi ngủ."

Hạ Du gật đầu, nhưng chợt nhớ ra việc gì đó, cô nhanh chóng hỏi hắn:

"Ngày mai chung kết diễn ra, chú có đến dự không?"

"Tại sao phải đến?" Hắn hỏi.

"Ơ, chẳng phải chú là nhà đầu tư à? Nhà đầu tư sao lại không đến tham dự?" Cô thắc mắc hỏi lại.

"Ngày mai tôi có buổi kí hợp đồng quan trọng. Tôi không bỏ được."

"À..." Hoá ra là bận kí hợp đồng. Chán thật, cô muốn chú Lôi đến xem cô biểu diễn...

Nhìn bộ mặt chán chường của cô, hắn chỉ đành cất giọng hỏi han: "Ngày mai em thi à? Nghe nói còn có phần thi năng khiếu?"

"Là thi tài năng!" Cô chỉnh lại.

"..." Hắn cứng họng, sống trên đời này cũng đã hơn 30 năm, hơn 30 năm qua chưa từng có một ai dám chỉnh đốn hắn câu nào. Duy nhất chỉ có đứa trẻ này là dám!

"Ngày mai chú đến được thì đến, không đến được thì đến." Cô nói thêm: "Em cất công tập luyện cũng chỉ vì muốn đàn cho chú nghe. Chú không đến em đàn cho ai nghe?"

Hắn bảo nhóc con đó ngang ngược đúng thật là không sai mà!

Lôi Bách ảm đạm nhìn cô hồi lâu rồi mới cất giọng: "Hạ Du, hình như em rất nhớ nhà thì phải?"

"..." Lại giở bài muốn đuổi cô về lại Thuỵ Sĩ nữa rồi!

Hạ Du bĩu môi, nói với giọng điệu hờn dỗi: "Chú Lôi bận trăm công ngàn việc, không thể đến xem buổi biểu diễn. Em hiểu mà!"

"Ừm, hiểu được là tốt!" Hắn hài lòng nói lại.

Cô hậm hực, cúi đầu ăn bát mì của mình. Chú Lôi thật không hiểu tâm lí phụ nữ gì cả!

Sau khi ăn xong, Hạ Du đặt bát bẩn vào bồn rửa chén, đi một mạch lên phòng. Hắn đương nhiên nhìn ra điệu bộ giận dỗi kia, nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc lắc đầu ngao ngán.

Hắn ngồi dậy, đi rửa bát bẩn mà cô vừa mới ăn xong. Rửa xong hắn hắn cũng đi lên phòng nghĩ ngơi.

Vào trong phòng, hắn mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Nhắm mắt hồi lâu, hắn ngồi dậy lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

"Tôi nghe đây sếp!"

"Hợp đồng ngày mai có thể dời lịch không?"

"Gấp như vậy e là không dời được." Giang Tần đáp lại. Sếp anh đang có ý định hoãn ký hợp đồng?

Hắn "ừ" nhẹ một tiếng rồi nói thêm: "Thế điều chỉnh lại giờ hợp đồng thì sao?"

"Cái này..." Giang Tần ngập ngừng: "Muộn thế này cũng không thể gọi điện quấy rầy đối tác."

"Không vội, ngày mai cậu cứ trai đổi với bọn họ. Nếu được thì dời sang buổi chiều. Dù sao người chiếm thế hơn vẫn là chúng ta."

"...Vâng, tôi biết rồi!" Giang Tần vừa dứt câu, đầu dây bên kia liền nhanh chóng cúp máy.

Lạ thật, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ ngỏ ý dời lịch hẹn của mình, rất tuân thủ giờ giấc. Đây là lần đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro