Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung kết cuộc thi bắt đầu diễn ra, Hạ Du từ sớm đã đến trường để chuẩn bị.

Khoác lên mình chiếc váy dạ hội đã mua lần trước, cô không khỏi hài lòng. Đồ chú Lôi mua cho, sao mà không hài lòng cho được.

Duật Phong nhìn cô, nhất thời đơ đẫn. Anh biết Hạ Du là một cô gái xinh đẹp, nhưng hôm nay nhìn cô trong bộ dạng này, mới hiểu hết hai từ xinh đẹp là như thế nào.

Anh đi lại chỗ cô, môi bất giác cong lên cười: "Hạ Du, cậu hôm nay xinh thật!"

"Quá khen, cảm ơn!" Cô hời hợt đáp lại. Cô tự biết bản thân mình có chút nhan sắc, không cần cậu ta chỏ miệng khen ngợi. Thừa thãi!

Duật Phong chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Cái tính ăn nói đanh đá, lối ăn nói như thế này của cô anh đã sớm quen rồi. Không sao, không có gì đáng lo ngại.

...

Lôi Bách ngồi trong phòng làm việc, tập trung xử lý cho xong mớ công việc ngày hôm nay. Hắn đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, cũng gần đến giờ nhóc con kia biểu diễn. Hắn cũng phải tranh thủ làm cho xong mới được.

Giang Tần đi vào trong thấy hắn đang bận rộn làm việc, chỉ dám nhỏ giọng lên tiếng: "Lôi tổng, hoa anh nhờ đặt đã có, còn khoảng 30 phút nữa sẽ đến giờ diễn của tiểu thư."

Hắn khẽ "ừ" một tiếng, đồng thời đóng tập hồ sơ trên bàn lại. Thong thả ngồi dậy, hướng mắt về người kia: "Chúng ta đến đó thôi."

Giang Tần gật đầu, nhanh chóng chạy đi lấy xe. Sếp của anh dạo gần đây rất hay để tâm đến tâm tình của Hạ Du. Chỉ cần cô vui, hắn có thể gạt bỏ hết mọi chuyện, dù luôn nuông chiều cô là vậy nhưng hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mình ra bên ngoài. Nhất là ở trước mặt cô!

Đi đến trường học, hắn thong dong tiến vào hội trường. Dời một buổi kí hợp đồng quan trọng để chạy đến đây xem nhóc con kia, hắn cũng rãnh rỗi thật!

Chọn một góc khuất trong hội trường, hắn từ tốn ngồi xuống, tựa người vắt chéo chân. Cũng vừa hay đến tiết mục của nhóc kia.

Nhìn thấy cô gái nhỏ bước lên sân khấu, khuôn mặt tự tin cùng với phong thái kiêu hãnh, hắn không khỏi nhếch môi tỏ ý hài lòng. Lần đầu gặp hắn, cô cũng gói gọn trong một buổi trình diễn như thế này. Có điều, bây giờ cô gái nhỏ đó không còn là một đứa trẻ 13, 14 tuổi nữa. Cô bây giờ đã là một thiếu nữ 17, 18 tuổi.

Suy cho cùng thì thời gian trôi nhanh thật!

"..." Mi mày hắn cau lại. Sao thằng nhóc họ Duật đó lại xuất hiện ở đây? Cùng với nhóc con kia đứng trên sân khấu?

Hạ Du đứng giữa sân khấu, lịch sự cuối đầu chào mọi người. Cô nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên, kê đàn lên vai, bắt đầu trình diễn tiết mục của mình.

Sau khi kết thúc màn trình diễn của mình, cô lại từ tốn cuối đầu chào khán giả. Còn không quên nhìn sang Duật Phong cười một cái. Cậu ta hôm nay đàn rất tuyệt.

Cả hội trường đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng, ai nấy cũng đều hết lời khen ngợi tài năng của hai cô cậu trên khán đài. Trai đàn piano, nữ kéo violon, đúng thật là sự kết hợp hoàn hảo từ tài năng đến nhan sắc.

Bên tai truyền đến mấy lời khen ngợi, hắn không khỏi hãnh diện và tự hào. Hắn bỏ công việc chạy đến đây, quả là một quyết định sáng suốt.

"Hai người họ trông đẹp đôi nhỉ? Trông cứ như tiên đồng ngọc nữ ấy!"

Mi mày hắn hơi đanh lại, cái gì mà đẹp đôi? Lại còn tiên đồng ngọc nữ?

Hai đứa nhóc đó hợp nhau chỗ nào?

Khó chịu thật!

Hắn rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng rời khỏi hội trường. Bây giờ nán lại thì cũng chẳng có gì để xem, cái gì cần xem cũng đã xem hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro