Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du quay trở lại phòng chờ, tâm tình cũng mấy hớn hởi. Chú Lôi không đến xem cô vui mừng làm gì?

"Hạ tiểu thư!"

"..." Cô quay lại theo phản xạ, nhìn thấy Giang Tần - trợ lý của hắn, cô không khỏi bất ngờ: "Thư ký Giang, anh đến đây làm gì?"

Giang Tần cầm trên tay bó hoa cúc, nhẹ nhàng trao nó cho cô: "Lôi tổng bảo tôi mang hoa đến cho cô. Còn dặn tôi chuyển lời, nói rằng buổi biểu diễn rất tuyệt, đáng để xem."

Hạ Du nhận lấy bó hoa, trong lòng cô lúc này không khỏi mừng thầm. Người biết cô thích loài hoa cúc rất ít, hắn cũng nằm trong số đó. Còn nữa, hắn nói rằng buổi biểu diễn rật tuyệt? Vậy là hắn có đến?

"Chú ấy bây giờ đang ở đâu?"

"Lôi tổng còn có việc nên phải quay trở lại công ty rồi. Hạ tiểu thư, ngài ấy căn dặn cô phải cẩn thận với mọi người xung quanh, đặc biệt là bạn khác giới." Giang Tần ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Nhiệm vụ của tôi đã xong, tôi xin phép!"

Cô không nói gì chỉ "ừ" nhẹ một tiếng. Dặn cô phải cẩn thận với mọi người? Lại còn bạn khác giới? Chú Lôi muốn cô cẩn thận cái gì?

"Hạ Du, đến giờ công bố giải rồi." Duật Phong đi vào trong phòng, vô tình nhìn thấy bó hoa cô đang cầm trên tay, không khỏi tò mò nên anh cất giọng: "Bó hoa đó...chú cậu tặng à?"

"Liên quan gì đến cậu?" Cô nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét: "Nhiều chuyện!"

Duật Phong cũng không nói gì thêm, trong lòng ít nhiều gì cũng có đôi chút hụt hẫn. Rõ ràng vừa nãy cô còn cười với anh, ấy vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ hằn học khó chịu. Nhưng trách cô thế nào được? Cô làm gì có lỗi, lỗi là ở anh, tại anh thích cô!

...

Kết thúc cuộc thi, Hạ Du đương nhiên nhận được giải thưởng tài năng, nhưng vụ trí quán quân lại không thuộc về cô. Dẫu vậy thì vị trí á khôi 1 cũng có thể an ủi cô được phần nào.

Nằm trên ghế xem tivi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Đợi đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang nằm ngủ trên giường, mà cái giường này lại vô cùng quen mắt. Hình như là...giường của chú Lôi?

"..." Hạ Du bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không phải cô nằm mơ, đây chính là phòng của hắn.

"Dậy rồi?"

Cô quay ra nhìn người kia, thấy hắn một thân toàn là nước, lại còn quấn khăn tắm ngang hông. Nhìn tấm thân ngon đến độ chảy cả dãi, Hạ Du nuốt vội ngụm nước bọt, nhanh chóng hỏi hắn:

"Chú bế em lên phòng ạ?"

"Chứ em muốn ai bế? Thằng nhóc họ Duật?" Hắn nhíu mày hỏi lại.

"..." Cô chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, mắc gì chú Lôi hằn học quá vậy? Lại còn lôi người kia vào nữa chứ, đúng là...

Mà khoan đã!

Đang yên đang lành tại sao lại nhắn đến Duật Phong? Lại còn dùng thái độ gắt gỏng kia nữa. Ghen, hắn ghen rồi phải không?

"Chú Lôi, chú ghen tuông với Duật Phong hả?

"Tại sao tôi phải ghen?" Nhóc con này lại tính bày trò?

"Nếu không ghen vậy tại sao chú lại cáu?" Hạ Du vội hỏi.

"Tôi không thích em lại gần tên nhóc đó, nhìn rất chướng mắt!" Còn nói thêm: "Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi ghen tuông."

Hạ Du "ồ" lên một tiếng, sau đó tủm tỉm cười: "Em biết mà, chú không có ghen, không hề ghen một chút nào cả."

Hắn cau mày, nhóc con này đang nói đông nói tây cái gì vậy? Lại còn bảo hắn ghen? Trông hắn giống người thích ghen tuông không? Ghen với thằng nhóc kém mình 16 tuổi?

"Chú Lôi, lại đây em nói nhỏ."

"Lại chuyện gì?" Lông mày hắn càng lúc càng nhăn lại, nhóc con này có thể thôi việc bày trò không?

Dù vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo ý cô.

Hạ Du thấy hắn đứng trước mặt mình, liền cong môi tỉ ý hài lòng. Cô nhìn thấy múi bụng của hắn, không kìm lòng được mà đưa tay lên sờ, còn thuận miệng khen ngợi:

"Chú Lôi, sao chú già mà body chú ngon vậy? Nhìn thèm chết được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro