Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Lại nữa sao? Đứa trẻ này...sao ghiền cơ bụng của hắn quá vậy?

Thấy hắn không phản ứng gì, Hạ Du được nước lấn tới, cô mân mê mấy múi bụng săn chắc, hai mắt không kìm được mà lén nhìn xuống dưới. Hắn bây giờ chỉ có mỗi khăn tắm để che, nếu như mà "vô tình" làm rơi nó thì...

"Khăn tắm của tôi mà rơi xuống, em lập tức về lại Thuỵ Sĩ!"

"..." Ý định của cô vậy mà bị hắn đoán trúng. Chán thật!

Hạ Du nhục quá hoá thẹn, cô bĩu môi: "Chú nghĩ em biến thái đến mức đó à? Em cũng đâu thèm nhìn chú khoả thân, em còn trong sáng lắm...."

"Trong sáng? Vậy kẻ nào mỗi đêm lén la lén lút xem phim người lớn vậy?" Hắn điềm đạm hỏi lại.

"..." Hạ Du cứng họng, một chữ cũng không dám hó hé. Chuyện...chuyện cô tò mò xem phim người lớn đã bị hắn biết rồi?

Thấy cô không nói câu nào, hắn nhếch mày đắc ý: "Sao im rồi? Vừa nãy ai đó còn mạnh miệng tuyên bố lắm mà?"

"...Chú theo dõi em?" Cô vờ vực hỏi.

"Tại sao tôi phải theo dõi em trong khi em xem phim bậy bạ không đóng cửa?"

Như đòn đánh chí mạng, Hạ Du bị câu nói kia làm cho suy sụp hoàn toàn. Cô quên đóng cửa?"

Khuôn mặt đỏ bừng lên vì thẹn, có trời mới biết cô bây giờ muốn đào hố chôn thân đến nhường nào. Vốn dĩ lúc trước cô hay tò mò xem mấy bộ phim này, mục đích chính là muốn câu dẫn hắn. Cô không thích hắn suốt ngày bỏ bê cô để ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn chứng minh bản thân cũng giỏi trên chuyện giường chiếu nên mới kên mạng xem thử. Nhưng nào có ngờ hắn lại biết được chuyện đáng xấu hổ này...

Cô gượng gạo cười trừ, nhanh chóng chuyển đổi đề tài nói chuyện: "Chú...tự nhiên em đói..."

"Rồi sao nữa?"

"Chú có thấy đói bụng không?"

Hắn khoanh tay lại, ảm đạm lên tiếng: "Hạ Du, em đang đánh trống lảng à?"

"..." Bị hắn nói trúng tim đen, cô vội lắc đầu phản bác: "Em làm gì có! Em cần gì phải chơi mấy trò trẻ con đấy...Chỉ, chỉ tại em đói bụng..."

Hắn không nói gì chỉ chăm chú nhìn biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt kia. Hẳn là không đánh trống lảng nhỉ?

Lôi Bách thôi không nhìn đứa trẻ kia nữa, hắn quay người đi lại phía tủ đồ, còn không quên lên tiếng nhắc nhở:

"Tôi biết độ tuổi mới lớn như em rất hay tò mò tộc mạch chuyện người lớn. Nhưng em là con gái, lại còn là con nhà hào môn, không nên xem mấy cái phim ảnh đồi truỵ đó. Tránh hỏng mắt!"

Hạ Du bĩu môi chê bai: "Hỏng mắt cái gì, làm như chú chưa xem."

"Tôi chưa xem."

"Chú bao nhiêu tuổi, ăn chơi không biết bao nhiêu trận. Ở đó mà nói chưa xem, chú lừa em à?" Hắn mà chưa xem mấy cái này á? Đùa người chắc?

Hắn đóng tủ đồ lại, ảm đạm nhìn cô gái nhỏ kia. Bình thản đáp lại: "Tôi không xem, tôi thực hành!"

"..." Sớm biết hắn sẽ trả lời như thế này, cô thà đi hỏi cái đầu gối còn sướng hơn.

Hắn không thèm so đo với cô nữa, trực tiếp đi vào phòng tắm để thay đồ.

Thay xong hắn đi đến chỗ cô.

"Muốn ăn gì?"

"Ăn chú."

Hắn nhíu mày, giọng nói lộ ra thái độ đang dần mất kiên nhẫn: "Tôi không hỏi đùa."

"Thế chú nghĩ em đùa?" Hạ Du cười cười: "Chuyện em bí mật xem phim cấm chú cũng đã biết rồi. Chi bằng bây giờ chú ăn em..."

"Còn nói nữa tôi đá em về Thuỵ Sĩ." Cô nhóc này muốn hắn vào tù ngồi à? Sao cứ gạ gẫm hắn lên giường hoài vậy?

Hạ Du bất mãn, đạp chăn rời khỏi giường. Trước khi rời khỏi phòng, cô vẫn không quên nói với hắn:

"Em hết hứng ăn rồi, về phòng đây. Nếu chú thấy đói thì sang phòng tìm em."

"Để làm gì?"

"Ăn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro