Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Bách nghe xong thì nhếch môi cười khẩy. Hắn đưa mắt mình vào bộ ngực thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc váy lụa mỏng tanh kia rồi ngẩng đầu lên nhìn cô:

"Đường Tăng đi thỉnh kinh, không ham mê tửu sắc. Còn tôi là tên háo sắc, vậy nên em đừng có ăn mặc hớ hênh như vậy trước mặt tôi. Tôi sợ tôi kìm lòng không đặng"

"Không sao, là em cố ý mặc như vậy". Ai mượn hắn kìm lòng không đặng cơ chứ? Cô rõ ràng là đang quyến rũ hắn cơ mà?

Hắn ngã lưng ra ghế, nét mặt không hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt. Đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe. Mẹ kiếp, nhóc con này học đâu ra cái thói quyến rũ bạn của ba mình vậy?

Hạ Du thấy hắn không nói gì liền tỏ ra bất mãng

"Chú Lôi , em thua kém gì với đám minh tinh ngoài kia? Em có sắc đẹp cũng có body...Tại sao lại không lên giường với em?"

"Học đâu ra cái thói ăn nói kiểu này vậy? Có biết mình đang bao nhiêu tuổi không?" Lôi Bách nhíu mày, nghiêm giọng chỉnh đốn cô.

Cô ương bướng cãi lại: "Tuổi tác quan trọng đến thế sao?"

"Quan trọng chứ? Em nhìn tôi có giống người muốn ngồi tù bóc lịch không?"

Hạ Du thôi không cà rỡn với hắn nữa. Cô nghiêm túc nhìn hắn, thẳng thắn đi vào vấn đề:

"Chú Lôi , em rõ ràng thích chú mà? Sao chú không chịu thích em?"

Hắn hời hợt đáp lại: "Tôi không hứng thú với người kém hơn mình 16 tuổi"

"..."

Hạ Du bị hắn làm cho cứng họng. Từng lời, từng chữ như cứa thật mạnh vào tim cô

Cô thích hắn, thích ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở Thuỵ Sĩ. Cô đã dùng mọi cách mới có thể thuyết phục ba mẹ để được về nước gặp hắn. Khi cô lúc đó chỉ mới 15 tuổi...

Cô nhìn hắn, hốc mắt có chút đỏ: "Chú Lôi...hai năm qua, với chú không là gì hết sao?"

"..."

Lần này đến lượt hắn im lặng. Không phải là hắn chưa bao giờ nghe con nhóc kia tỏ tình. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cô nghiêm túc đến vậy. Điều đó làm cho hắn thật sự khó chịu!

"Nín khóc đi" hắn hạ giọng yêu cầu

"Nhưng em có khóc đâu ạ?"

Hắn nhíu mày: "Không khóc sao mắt lại đỏ?"

"Là do lông mi rụng vào trong mắt" Hạ Du nhìn hắn đang quan tâm mình, liền cong đít lên cười: "Chú Lôi, chú lo cho em hả?"

"Không rảnh, mau về phòng ngủ đi"

Mẹ kiếp, là do lông mi rụng vào. Làm hắn tưởng nhóc con hôm nay mong manh dễ vỡ. Xem ra hắn lầm to rồi.

Hạ Du không nói gì, lợi dụng lúc người chú sơ hở, nhanh chóng đưa tay ra túm lấy cổ áo hắn, kéo nhẹ về phía mình.

"Lại giở trò gì?" hắn nhíu mày lại, nhóc con này đúng thật là lắm trò!

"Muốn hôn môi chú" cô cười đáp lại

"Có tin tôi đá em về lại Thuỵ Sĩ không?"

"Tin chú, em tin chú mà" Nói xong, cô đặt nhẹ nụ hôn mình lên má hắn. Lại thoải mái nhúng vai "Chú hung dữ quá, thôi đành hôn tạm lên má chú. Đợi đến ngày chú thích em, khi đấy hôn môi cũng không muộn."

Cô vui vẻ rời khỏi phòng, không quên nói câu "Chúc ngủ ngon!" Cô thừa biết hắn sẽ không đuổi cô về nhà, chẳng qua là một lời nạt doạ. Cho dù đó có là lời nói thật đi chăng nữa, cô cũng chẳng để tâm.

Có da mặt để làm gì? Để ở đây quyến rũ hắn!

Lôi Bách nhìn cánh cửa đóng lại, mệt mỏi đưa tay day day hai bên thái dương. Nhóc con kia càng lớn càng to gan lớn mật, không biết giới hạn của mình là gì.

Hắn mệt mỏi thở dài, đợi cô 18 tuổi thì lúc đó đuổi khỏi nhà cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro