Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hạ Du được hắn lái xe đưa đến trường học. Chú Lôi của cô nhìn có hơi tra nam chút thôi nhưng rất biết cách chăm lo cho người khác.

Trừ việc hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài ra thì hầu như mọi điểm trên người hắn đều rất tốt. Từ nhan sắc cho đến tiền bạc, hắn đều nổi trội. Thậm chí hắn còn biết nấu ăn nữa, nấu rất ngon.

Ha, hoàn hảo như vậy thảo nào lại có nhiều cô theo đuổi. Nhưng trách sao được? Ai bảo chú Lôi của cô sinh ra đã hoàn hảo đến như vậy?

Dăm ba cô minh tinh, người mẫu. Hạ Du cô đá bọn họ bay hết ra chuồng gà!!!

Lôi Bách nhìn đứa trẻ bên cạnh ngồi mãi không chịu xuống xe đi học. Giọng nói hắn cũng dần mất kiên nhẫn:

"Em định đợi tôi bế xuống xe à?"

"Nếu được thì chú bế em lên giường đi." Hạ Du bỡn cợt đáp lại.

Hắn nhíu mày: "Nhớ nhà lắm rồi phải không? Để tôi giúp em đặt vé."

"Đừng!! Chú đừng có đặt, em xuống ngay đây!" Chú Lôi chỉ giỏi ăn hiếp cô, cứ sơ hở tí là đòi ném cô về lại Thuỵ Sĩ. Đúng là xấu tính chết đi được!!!

Hạ Du bước xuống xe, không quên vẫy tay chào tạm biệt hắn. Nhìn thấy xe đã dần khuất khỏi tầm mắt của mình, cô lạnh nhạt quay sang mấy cô bạn bên cạnh.

"Thu lại cái liêm sỉ của mình đi. Đừng có nhìn chú tôi một cách thèm thuồng như vậy. Trông tởm chết đi được!!!"

Tuy tính cô không phải là người độc mồm độc miệng, nhưng cô rất ghét mấy cái ánh mắt thèm thuồng khi nhìn hắn của họ.

Nói thẳng ra là cô đang ghen! Cô GHEN!!!!!!

Hạ Du ngồi trong lớp học, thi thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn chiếc lá vàng đang rơi từ từ xuống, báo hiệu cho một mùa thu đang dần đến. Môi mỏng cô cong lên, nghĩ lại thì đây cũng là thời điểm mà hắn và cô lần đầu gặp nhau....cũng là thời điểm đầu thu.

Còn nhớ năm đó, khi cô đang sống vui vẻ với gia đình mình ở Thuỵ Sĩ. Cô gặp hắn - Lôi Bách- người anh em thân thiết của ba mình. Nhìn cái dáng vẻ cao ráo đẹp trai cùng với giọng trầm ấm của hắn, cô đã bị mê hoặc từ lúc nào không hay.

Vào năm sinh nhật 15 tuổi của mình, cô đã cương quyết thuyết phục ba mẹ cho mình về nước để học tập và sinh sống. Còn nói với họ, nếu không ai an tâm để cô sống một mình, thì hãy gửi gắm cô cho người bạn tên Lôi Bách của ba. Cô làm hết thảy mọi việc...chỉ để có thể gặp lại hắn.

Vậy nên cô sẽ không bao giờ để hắn lọt vào tay bất kì người con gái nào khác. Lôi Bách hắn, chỉ có thể thuộc về một mình Hạ Du cô!

...

Hắn ngồi nhìn sấp dự án được đặt gọn gàng trên bàn làm việc. Lại cảm nhận như có ai đó đang nói xấu mình, bèn ngã lưng tựa vào ghế

Kẻ dám nói xấu hắn không có nhiều, chỉ vỏn vẹn trên vài đầu ngón tay, mà trong đó con nhóc nhà họ Hạ kia lại là người ưa nói xấu hắn nhất. Đoán chừng đang mắng chửi mình.

Lôi Bách chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì mỗi lần nhắc đến cô là hắn lại đau đầu.

Nhóc con đó không biết khi nào mới chịu về lại Thuỵ Sĩ đây?

Cạch.

"Bách, sao hôm qua anh không đến chỗ em?"

Hắn đưa mắt nhìn nữ nhân ăn mặt loè loẹt kia liền không khỏi nhíu mày

"Ai cho cô ta vào?" Hắn nhìn sang người trợ lí của mình, gương mặt không cảm xúc: "Làm thư ký nhàn quá nên muốn chuyển sang nơi khác làm à?"

Giang Tần nghe xong cũng không hoảng sợ, bình tĩnh cúi đầu trước sếp mình: "Không làm tốt bổn phận của mình, là tôi sai. Thành thật xin lỗi ngài!"

Nói xong, anh quay sang nhìn nữ nhân kia: "Cô Tô, hiện tại Lôi tổng đang rất bận, không có thời gian để trò chuyện cùng cô. Mời cô ra ngoài cho!

Tô Liên không thèm để tâm đến những lời nói vô bổ kia, nhanh chân chạy lại chỗ hắn. Khó khăn lắm cô ta mới vào được đây, có điên mới đi ra!!

"Bách...người ta nhớ anh nên mới đến đây thăm anh. Không được sao?"

Hắn mảy may không quan tâm đến cô ta, chỉ lạnh nhạt trả lời: "Có chuyện gì" rồi tiếp tục công việc của mình

Thật phiền phức!

Tô Liên thấy hắn lạnh lùng đối đãi, có chút hụt hẫng nhưng cũng không mấy làm lạ. Tính hắn ra sao, đâu phải chỉ mình ả biết

Vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông bên cạnh, Tô Liên thuận thế hôn lên má hắn một cái, nũng nịu cất giọng:

"Bách, người ta muốn đóng vai diễn Thời Mộng trong bộ "Cùng em yêu đương". Nghe nói anh đứng ra tài trợ bộ phim đó....Có thể nào giúp người ta nhận vai diễn đó được không?" Còn nhõng nhẽo nói thêm: "Người ta hứa sẽ bù đắp trên giường cho anh thật tốt..."

Hắn lạnh lùng nhìn Giang Tần: "Lời tôi nói cậu không lọt tai sao? Hay thật sự cậu không muốn làm việc nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro